Tôi đã nóng lòng từ đêm qua
Ban đầu, tôi đã chắc nịch sẽ viết một thứ gì thật vĩ mô, một thứ văn nghị luận chẳng hạn. Nhưng, sau khi đã khóc thút thít suốt đêm và buổi sáng nay, trên đường về nhà, nhìn nắng ngoài phố đổ lên vai, tôi quyết định sẽ viết thư thay vì một bài giảng giải nào đó.
Lá thư này bình dị như những trang nhật ký tôi cất giấu đi. Chỉ khác là, giờ tôi lại muốn có người đọc được. 
“Chào anh, em là Dương. Tên đầy đủ là Trần Kim Dương. Em nghĩ anh nên biết, vì dẫu sao việc ghi nhớ tên ai đó cũng quan trọng không kém gì việc trò chuyện hay chào hỏi họ. 
Em luôn rời khỏi nhà mà không nói lời tạm biệt vì em không muốn đối diện với sự tuyệt vọng của mỗi buổi sáng phải thức dậy bên cạnh người mình không yêu, phải chào và quyến luyến như mình ước mong được nán lại dù chỉ thêm một phút. Nhưng sáng nay thì khác, em đã rất muốn chào anh trước khi đi vì mình sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng anh đã trốn tránh điều đó, một cách vô tình hoặc cố ý, em không biết. 
Em đã lắng nghe câu chuyện đứt đoạn và ảm đạm của anh nên hôm nay em sẽ kể về mình trước. 
Em đã từng và chỉ yêu một người duy nhất. Sau đó, một sự vụ gì xảy ra, em cũng chẳng nhớ mà bóng hình người em yêu đã tan biến khỏi cuộc đời em nhẹ nhàng như một lời nói dối. Cho tới hiện tại, vẫn có những đêm em không ngủ được hoặc choàng tỉnh vì quá bức bối hoặc quá đau đớn. Bụi phủ thời gian đã khiến cho một người bình thường nguôi ngoai và quên đi, đã sống hạnh phúc và bình yên như chưa từng hụt chân rơi xuống vực. Nhưng em vẫn canh cánh mãi. Đâm ra, em chưa bao giờ yêu bất cứ một người đến sau nào khác. Họ như một cơn gió mùa đông vậy, nếu có sẽ làm cho con người thấy mùa đông thêm đặc và sắc hơn, nếu không, có người sẽ cảm thấy biết ơn vì không phải chịu rét buốt. 
Nhưng gần đây, em mừng rỡ khi nhìn thấy một cử động mạnh mẽ hơn trong trái tim cô độc của mình. Em đã gặp một người kỳ lạ. Một sự gặp gỡ kỳ diệu, theo em là thế. Em đã lại tiếp tục mong chờ đến ngày mai, đã lại tiếp tục hy vọng, đã lại tiếp tục để ý từng cử chỉ nhỏ bé và vui thích khi người ấy nói cười cùng em. 
Phải, khi ta yêu, ta ước mong người mình yêu vui vẻ và xót xa khi người mình yêu phải khổ sở. Và ta, bằng tất cả sức mạnh hoặc sự ngốc nghếch của mình, sẽ làm mọi thứ để người mình yêu hạnh phúc. Em nghĩ mình nên giải thích thế sẽ dễ nghe và thuyết phục hơn là nguyên tắc chắc nịch chỉ ở bên cạnh người đốt tiền lên mình - nó hơi vật chất và hơi sai, em nghĩ vậy. 
Và anh ơi, em thực sự rất hạnh phúc. Em nhận ra mình lại biết hờn ghen dù nó chỉ là một cảm xúc chớp nhoáng. Nói là hờn ghen thì thật to tát, đúng ra, đó chỉ là sự không bằng lòng. Không bằng lòng khi vô tình phát hiện ra người mình thích đang thích một ai đó, không bằng lòng khi nhìn người đó dành những thanh âm và câu từ đầy yêu thương cho một ai đó. 
Em chưa bao giờ trách họ. Ngược lại, em thấy hạnh phúc về phần mình. Hóa ra, trái tim mình không hết máu, không khô khan, không bài trừ tình yêu. Trái lại, mình còn khao khát tình yêu mãnh liệt nữa kìa. Em hạnh phúc, biết ơn và trân trọng nhiều lắm. 
Nếu em không biết yêu, em chẳng biết làm thế nào để tâm hồn mình không khô héo và chết dần chết mòn trước sự tàn bạo của cuộc sống. 
Vậy điều em muốn nói với anh là gì? 
Đó là hãy tin tưởng. Tình yêu là một danh từ không có định nghĩa. Yêu là một quá trình không có quy chuẩn. Bởi lẽ đó, không có thứ gọi là “anh biết cách” để “yêu một người”. Nói ngược lại, “anh rất muốn yêu một người nhưng anh không biết phải làm sao” là một điều bình thường và tự nhiên hơn cả bản thân những tính từ đó. 
Thực lòng, đêm qua là một đêm hạnh phúc. Em không biết nhiều, biết tất cả về anh nhưng những khát vọng anh chưa từng nói ra, em lại luôn cảm nhận đúng về nó. Em chẳng học về bộ môn năng lượng nào, chỉ đơn giản là những người sống không hạnh phúc, những người khuyết thiếu chung một điểm rất dễ nhận ra và đồng cảm với nhau, chỉ vậy thôi. 
Và anh biết không, em đã thức gần như trắng đêm, đã khóc thút thít như một con mèo con trong chăn ấm và vòng tay anh. Trong thế giới quá nhiều âm thanh và mánh khóe để in những ấn tượng vào lòng nhau, em cảm động bởi những ước mơ nhỏ bé của anh. Em cũng ước mơ như thế, thật đáng yêu và ngốc nghếch.
“Anh muốn sống một cuộc sống bình yên”
“Thực lòng, anh rất muốn yêu một ai đó nhưng anh không biết phải làm thế nào” 
“Sống ở đâu cũng được, miễn là có anh và người anh yêu” 
Em thực sự rất yêu 38 từ đó, em sẽ không bao giờ quên nó, chắc chắn. Em sẽ ghi nhớ nó như một món quà kỳ diệu nhất mà anh tặng em thay vì những thứ vật chất lớn lao trong câu hỏi “Hình như, em chưa bao giờ đòi hỏi từ anh thứ gì, đúng không?” 
Em đã viết rất nhiều thư cho anh, chỉ là chúng ở trong nhật ký, anh sẽ không bao giờ biết. Em sẽ để lá thư cuối cùng này ở đây. Tụi mình sẽ không gặp nhau ở hình thức này nữa. Em nghĩ em đã được cho đủ những món quà kỳ diệu và đã đến lúc phải đi. Em sẽ sống thật hạnh phúc và thật hết mình với những ước mơ thuần khiết và tuyệt diệu được anh nhắc nhở. 
Mọi thứ đều có chu kỳ. Cuộc sống anh đang chọn không hoàn toàn đau khổ và không kéo dài mãi mãi. Khi kết thúc chu kỳ, anh sẽ lại có quyền lựa chọn. Đến lúc đó, em hy vọng anh sẽ chọn cuộc sống anh mơ ước, em cũng sẽ ước mơ cả phần đó cho anh. 
Hoặc, nếu anh là người kém may mắn nhất trên đời, chu kỳ của cuộc sống không hạnh phúc này kéo dài đúng tròn một kiếp, thì hãy tin rằng bình yên sẽ đến ở một dạng khác. Không hình thức này thì hình thức khác, không người này thì người khác. Em chính là một sự bình yên của anh, một người không quấy phá không gian nghỉ ngơi ít ỏi bằng những câu hỏi nhạt thếch và vô nghĩa, đặc biệt là một người chọn rời đi khi đã nhận đủ những món quà kỳ diệu. 
Em cũng tin chắc anh sẽ tìm được người anh yêu, có một ngôi nhà nhỏ và sống thật hạnh phúc. Ước mơ và không bao giờ quên nó chính là điều em khâm phục và ngưỡng mộ ở anh. Em sẽ luôn nuôi dưỡng tấm lòng ấy.
Tạm biệt anh và em tên là Trần Kim Dương.