Nửa đêm, nghe được cuộc điện thoại giữa ba và anh nông dân trồng rau nhà vườn, cách nơi mình ở khoảng 7 cái xóm trên. Thấy ba mình đang khuyên anh nông dân về nghỉ ngơi sớm, còn vài bó rau mai đem qua nhà mình bỏ sau. Hỏi ra thì được biết anh dậy từ tờ mờ sáng, hái rau xong đi bỏ mối, tối muộn thì lái con xe ba gác đến chợ đầu mối mà túc trực đến rạng hôm, chờ cho thời giá chuyển động thì xổ hàng.
Anh có 2 đứa con nhỏ, cỡ chừng 2-3 tuổi và đang theo học mẫu giáo. Mình thầm nghĩ, anh đi cả ngày như thế, đến tối khuya mới về thì hai đứa nhỏ nó còn nhớ nổi mặt anh không. Hay chỉ còn nhớ mỗi cảm giác được bố ẵm bồng nhưng từ lâu lắm rồi. Vì bươn chải cả ngày, đi làm về phải tắm rửa dọn dẹp thì người ngượm mới sạch sẽ mà ôm con. Nhưng đợi anh xong xuôi mọi việc thì cũng là lúc chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu, anh lại ra chợ. Các bé đã thiu thiu vào giấc khi nào không hay.
Liệu đó là gì nếu không phải là hy sinh. Sự chuyên chăm lao lực, quên đi tuổi trẻ, quên đi đam mê. Chỉ để vun trồng và gói gém cho gia đình nhỏ của mình. Đời nông dân sao mà cực quá, nhưng tinh thần của họ đa phần đều tốt và ít bịnh hơn những con người sống trong nhịp điệu thành thị. Vì chân tay họ lúc nào cũng lao động, đầu óc họ lúc nào cũng chánh niệm, thiền hành trong công việc. Thi thoảng rảnh rỗi hoặc có phiền muộn thì lại đắm chìm vào trong các cuộc vui say sưa. Tâm trí ít có khi nào giữ lại thứ nặng trĩu mà suy ra trầm cảm.
Trừ phi, ngay từ đầu con đường họ chọn lựa là sai lầm. Hoặc họ không còn sự lựa chọn nào khác mà phải cắn răn chịu đựng, chịu đựng chọn một kiếp sống cơ hàn...
Mai Văn Liêm.
---
Hình chôm lại đâu đó trên mạng.