Tôi năm nay 19 tuổi, là sinh viên học xa nhà. Nhà tôi có 5 người, 3 anh em trai; anh trai hơn tôi 5 tuổi, nay đã đi làm xa; còn 1 em trai kém tôi 12 tuổi; đang học lớp 2, ở cùng bố mẹ.
Vì tôi đi đại học xa, khoảng 1 tháng mới về nhà một lần, tất nhiên, về nhà có bố mẹ và em trai. Tôi thường hay gắt gỏng và nạt em tôi, em tôi không phải là ngoan hẳn, nó khá bướng và lì lợm, cũng hay hỗn với người lớn tuổi. Nhiều khi tôi tự hỏi: "Có phải do bản thân mình quá hà khắc với em trai hay là do bản thân mình quá nóng tính và hay gắt gỏng?"
Nó sinh khá muộn, tuổi thơ của nó không vất vả nhưng thời 2 anh của nó, gia đình cũng có điều kiện, chăm sóc không thiếu gì, thậm chí so với nhiều đứa trẻ khác có thể nói là thừa chất... Bố mẹ tôi thường nói tôi sướng hơn anh trai, tôi lại nói với bố mẹ là em trai tôi sướng hơn. Tôi cứ nghĩ đơn thuần là cuộc sống no đủ thế này là rất hạnh phúc lắm rồi, có gì hơn nữa đâu? Một hôm hai bố con tôi đi xe từ trường đại học tôi về nhà, bố có nói về em tôi: "nó ở nhà ngoan lắm, cũng giỏi, cũng biết suy nghĩ, người lớn lắm. Cuộc sống nó bây giờ đủ đầy là sướng thật, về mặt thể chất thì nó sướng hơn rất nhiều, nhưng về tinh thần và tính tuổi thơ nó không có nhiều.". Từ hôm đó tôi đã nghĩ rất nhiều, ngẫm ra cũng đúng, thời tuổi như tôi, biết bao nhiêu trò chơi tuổi thơ, bao nhiêu tuổi trẻ ở đồng ruộng, chơi bi, chơi gụ,... Nhưng em tôi thời này làm gì có để chơi; nó chỉ có đá bóng cùng bạn và xem youtube cả ngày... thật sự rất nhàm chán nếu nó biết tuổi thơ của tôi vui như thế nào! Âu cũng là sự đánh đổi mà thôi... Nghĩ nhiều, tôi thấy vẫn thương em tôi, nhiều khi nó điện thoại bảo nhớ anh trai, tôi cũng cười, cũng muốn gặp, nhưng về nhà thì tôi rất hay nạt, hay gắt, tôi không biết cách nào để khắc phục được, nghĩ cũng tội em... Có vài lần tôi về, nó đòi ngủ với tôi, nhưng tôi lại không muốn vì tôi thường ngủ khá muộn, sợ ảnh hưởng đến nó. Một tối hôm đó, đã 10h đêm, mẹ bảo tôi lên ngủ để em ngủ cùng mai nó còn đi học; tôi thì lo xem phim ko để ý, một lúc sau lên thì thấy em tôi đã qua phòng mẹ ngủ, sáng hôm sau nó giận, không thèm nhìn tôi, chào tôi ra đi. Tôi nằm nghĩ lại, nhiều lúc thấy mình vô tâm với em quá, thấy mình sai quá, cũng không biết làm gì. Có lẽ là tuổi tác cũng là một phần khiến em với tôi khác nhau nhiều thứ; cũng có thể do tính tôi và nó làm 2 đứa khá khác nhau. Dù sao thì, nó cũng là em trai tôi, tôi vẫn thương nó, nhiều lúc cũng ghét vì lì lợm và hỗn.
Em trai, 2 tiếng thương và ghét lúc nào cũng song hành. Có lẽ đơn giản là vì chúng tôi là anh em trai nên chẳng thể yêu thương nhau vẹn toàn cả!