Nhân dịp nghỉ lễ tuần trước, mình đã dành ngày đầu tiên của năm mới để dọn lại kệ sách. Mình nhận ra có một số quyển mình không còn nhớ nổi nội dung, nhưng cũng chẳng buồn đọc lại nữa. Dẫu vậy, mình lại nhớ khá kỹ những dòng note trong mấy cuốn sách cũ, đặc biệt là sách mình được tặng. Hình như bây giờ mọi người ít viết note khi tặng sách hơn thì phải?

Bộ sách Murakami của mình 3 năm trước - giờ nó được update nhiều hơn 1 xíu :D
Điều thứ 2 mình nhận ra là trên kệ của mình có khá nhiều sách của Haruki Murakami. Đủ nhiều đến mức mình đã tưởng tượng ra cuộc hội thoại nếu mình đi date:
- Này, anh có thích Murakami không?
- Có. Anh hay đọc sách của ổng lắm.
- Vậy thì em rất tiếc, mình không hợp nhau rồi. :D
Cơ mà nhân tiện chúng ta đều thích Murakami, đây là 5 cuốn mà em muốn giới thiệu đến mọi người nhất:
1. Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương
Thật ra mình chưa bao giờ nhớ đầy đủ tựa đề của cuốn sách này. Nên sau đây mình sẽ tạm gọi ngắn gọn là cuốn "Hành hương không màu" :v.
Nội dung câu chuyện xoay quanh một nhân vật có tính cách khá nhạt nhẽo: Tazaki Tusukuru. Anh có một nhóm bạn thân gắn bó thời cấp ba. Bốn người bạn này đều có cái tên liên quan đến màu sắc là Xanh, Đỏ, Trắng và Đen. Duy chỉ có Tusukuru là "không màu" (Tsukuru (作) trong tiếng Nhật có nghĩa là "chế tạo", "xây dựng. Trong truyện, nhân vật này làm nghề thiết kế và xây dựng các ga tàu hỏa. Cái tên phản ánh đúng công việc của anh.)

Bước ngoặc mở ra khi Tsukuru lên Đại học. Anh bất ngờ bị cả nhóm đoạn tuyệt quan hệ mà không một lời giải thích. Sự ruồng bỏ ấy đã để lại một lỗ hổng đen ngòm trong tâm hồn Tsukuru, đẩy anh vào bờ vực của cái chết và nỗi cô độc kéo dài suốt 16 năm đằng đẵng.
Lòng người và lòng người [...] gắn kết với nhau sâu sắc bởi tổn thương và tổn thương. Nối liền với nhau bởi niềm đau và niềm đau, bởi mong manh và mong manh.Mãi tới khi sau 30, mình mới hiểu được câu này
Nội dung cuốn sách là cuộc hành trình "hành hương" ngược dòng thời gian và không gian của Tsukuru để đi tìm câu trả lời cho vết thương quá khứ. Mọi thứ dần được hé lộ sau khi Tsukuru lần lượt gặp lại từng người bạn. Có những thứ được làm sáng tỏ, nhưng cũng có những điều mãi bỏ ngỏ trong quá khứ. Nhưng sau cùng, Tsukuru đã tự đưa mình thoát khỏi cái hố đen bản thân tự đào ra.
Tương tự nhiều tác phẩm khác của Musakami, có lẽ người đọc sẽ cảm thấy nỗi buồn và sự u ám. Tuy vậy, mình tin nó cũng sẽ mang đến cảm giác "healing", đặc biệt là ở những chương cuối.
Nhân tiện thì, nhóm bạn thân cấp ba của bạn bây giờ thế nào rồi?
2. Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới
Có bao giờ bạn nghĩ về một version khác của bản thân ở vũ trụ song song? Liệu nó có điểm nào giống với "chốn tận cùng thế giới" được Murakami khắc họa?
Đó là một Thị trấn nhỏ, được bao quanh bởi bức tường kiên cố, ngăn cách hoàn toàn bởi thế giới bên ngoài. Không có thời gian, không có ký ức, không có cảm xúc, cư dân ở thế giới đó sống một cuộc đời vĩnh cửu nhưng trống rỗng vì họ đã bị tước bỏ cái bóng - cũng chính là linh hồn và ký ức của mình.
Để bước vào Thị trấn nói trên, nhân vật "tôi" đã chấp nhận cắt đứt chiếc bóng và trở thành Người đọc giấc mơ. Công việc của anh là hằng đêm đến thư viện, đối mặt với những hộp sọ kỳ lân lạnh lẽo, cố gắng thấu thị những tàn dư cuối cùng của những tâm hồn đã bị bỏ lại.

Ở cuốn này, nội dung được triển khai theo cấu trúc chương chẵn - chương lẻ đại diện cho hai thế giới: một bên hồi hộp, kịch tính; một bên tĩnh lặng, kỳ ảo.
Ngoài trải nghiệm "hack não" về thế giới song song, Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới đã mang đến cho mình nhiều suy nghĩ và sự tưởng tượng.
Mình nhớ trong cuốn Người trộm bóng, Marc Levy có viết một câu đại ý bảo là người lịch thiệp thì không dẫm chân lên chiếc bóng của người khác. Đôi khi mình tự hỏi, chiếc bóng có thể tiết lộ điều gì về chủ nhân của nó không? Và nếu có thể đạt được sự bình yên và vĩnh cửu, chúng ta có chấp nhận trở thành người "không bóng" hay không? Và quan trọng hơn hết, liệu một cuộc sống bất tử, yên bình nhưng thiếu vắng cảm xúc có thực sự đáng sống?
3. Tôi nói khi khi nói về chạy bộ
"Có một câu ngạn ngữ đã nói thế này: Một kẻ trượng phu không bao giờ nhắc đến những người đàn bà y đã chia tay hay những khoản tiền thuế y đã đóng. [...] tôi nghĩ còn một điều kiện nữa để làm kẻ trượng phu là giữ kín chuyện y làm gì để luôn khỏe mạnh"
Đây là câu mở đầu lời tựa trong cuốn sách được mình đọc lại nhiều nhất của Murakami.
Trong năm 2025, mình đã chạy hơn 1000km và hoàn thành 4 cái half marathon. Một phần cảm hứng cho việc chạy của mình đến từ cuốn sách này. Tuy vậy, mình nghĩ đây không hẳn là cuốn sách 'gối đầu giường' cho mọi runner, mà đúng hơn là dành cho những runner thích viết. Haruki Murakami đã đề cập về mối quan hệ giữa chạy (hoạt động thể chất) và viết văn (hoạt động chuyên môn): cả hai đều cần tuân theo một kỷ luật khắt khe.

Có một điểm thú vị là hồi đầu tiên đọc Tôi nói gì khi nói về chạy bộ, mình thậm chí còn chưa bao giờ chạy quá 100m kể từ khi thoát khỏi môn thể dục thời đi học. Vì tự thấy bản thân viết lách hơi 'tệ', mình mới nảy ra ý định bắt chước Murakami xem có tiến bộ hơn không.
Cuối cùng việc chạy đã không làm mình viết hay hơn, nhưng nó là một phương pháp để mình cảm thấy cân bằng với "hoạt động chuyên môn" và những stress trong cuộc sống.
Mình nghĩ đây là cuốn sách mang đến cảm hứng về lối sống kỷ luật. Và nếu bạn muốn một lựa chọn khác, mình giới thiệu thêm cuốn Nghề viết tiểu thuyết vừa được ra mắt vào nửa cuối năm 2025 nhé!
4. Biên niên ký chim vặn dây cót
Với mình thì Biên niên ký chim vặn dây cót nằm trong top 3 tiểu thuyết hay nhất của Murakami (Tất nhiên đã bao gồm Rừng Na-uy).
Trước hết thì, nếu bạn là người đề cao tính logic tuyệt đối hay sự rạch ròi về mặt lý trí thì có lẽ bạn sẽ hơi ức chế khi đọc cuốn này. Như nhiều tác phẩm khác của Murakami, tác giả không có lời giải thích thỏa đáng cho mọi vấn đề mà để người đọc tự tưởng tượng và suy ngẫm. Và thú thật thì tới giờ mình cũng không thật sự hiểu nhiều chi tiết trong này, chỉ đơn giản là mình enjoy với việc đọc nó thôi.
Mọi chuyện bắt đầu bằng những sự kiện vụn vặt thường ngày: một con mèo đi lạc, một cuộc điện thoại quái lạ từ một người phụ nữ không quen, và một người vợ bỗng nhiên biến mất không dấu vết. Nhân vật chính là Toru Okada - một người đàn ông không có gì đặc biệt, đang thất nghiệp - buộc phải rời bỏ cuộc sống phẳng lặng để dấn thân vào một hành trình tìm kiếm kỳ quái.

Hình ảnh cái giếng cạn từng xuất hiện trong nhiều tiểu thuyết của Murakami, nhưng ở cuốn này thì nó xuất hiện dày đặc. Nhân vật Toru thường leo xuống giếng và ngồi trong bóng tối hàng giờ. Ở dưới giếng, khi mọi giác quan bị triệt tiêu, con người buộc phải đối diện với bản thể chân thực nhất của mình. Phải chăng để gặp được "shadow" của bản thân, chúng ta phải phải can đảm bước xuống nơi sâu tối và cô độc nhất?
5. Những người đàn ông không có đàn bà
Những năm gần đây, Murakami ra mắt khá nhiều tuyển tập truyện ngắn. Tuy nhiên với mình thì Những người đàn ông không có đàn bà vẫn là tập tuyện đáng đọc nhất.
Giống với tựa đề, cuốn sách gồm 7 câu chuyện độc lập, về 7 "người đàn ông không có đàn bà". Câu chuyện mở đầu là Drive my car đã được chuyển thể thành phim cách đây vài năm và giành được một số giải thưởng lớn.

7 người đàn ông trong truyện đều "không có đàn bà" theo những cách khác nhau. Nhưng họ đều có điểm chung là đang loay hoay trong cái "hố đen" mà đối phương để lại.
Nếu như nội dung tiểu thuyết của Murakami đều khá kịch tính, thì truyện ngắn của ông lại rất đời thường. Cuốn sách làm mình cảm thấy như đang một mình ngồi trong chiếc grab chạy với tốc độ đều đều giữa màn đêm. Chỉ có sự tĩnh lặng và những khoảng trống cô đơn, và cả những nỗi buồn thoáng qua mà đôi khi mình còn không biết vì sao mình buồn nữa.
Trên đây là 5 cuốn mình muốn giới thiệu, không có thứ tự ưu tiên, cũng không phải 5 cuốn mình thấy hay nhất. Chỉ là mình muốn giới thiệu thôi :D

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất