“Thì ra, thứ giữ chân một người không phải những lời thề non hẹn biển mà là ánh mắt kiên định đến cùng, không phải nụ hôn chớp nhoáng mà là vòng tay ôm dịu dàng, nhẫn nại. Thì ra, an toàn mới là cảm giác dễ gây nghiện nhất và bình yên mới chính là nơi người ta muốn dừng chân sau vạn nẻo đường dài.”
Đây là câu trích của tôi trong cuốn sách “Có hẹn với bình yên”, từng được rất nhiều độc giả yêu thích. Tới tận bây giờ, sau 4 năm, dù tôi đã trải qua nhiều chuyện hơn và thay đổi nhiều suy nghĩ, tôi vẫn tin rằng trong tình yêu, an toàn là cảm giác không chỉ dễ gây nghiện mà còn khó dứt bỏ nhất.
Chúng ta có thể dễ dàng bị thu hút bởi bad boy hơn good boy, bởi khí chất lạnh lùng hay dáng vẻ bất cần ấy thực sự quyến rũ. Nhưng trong những lúc yếu mềm và mệt mỏi nhất, điều gì sẽ khiến chúng ta rơi nước mắt vì trân trọng: chút cảm giác ngây ngất hồi hộp, hay một người lặng lẽ dúi một cốc nước mát vào tay, kéo lại tấm chăn cho ngay ngắn, cặm cụi bước vào bếp hâm nóng chút đồ ăn chỉ để ta được một bữa ấm áp hơn? 
Chúng ta có thể khóc như mưa vì một đoạn tình cảm điên cuồng chớp nhoáng, nhưng khi những giông bão ấy qua đi, điều gì sẽ làm ta tiếc nuối nhiều hơn: một mối quan hệ mập mờ không tên, hay một người lúc nào cũng ở đó, cười khi ta vui, bao dung khi ta sai trái, bồn chồn khi thấy ta buồn?
Trong tập 8 của Hospital Playlist, có một phân cảnh tôi rất thích. Đó là khi Song Hwa bật khóc bởi biết tin mẹ mắc chứng Parkinson, Ik Jun đề nghị đưa cô về, nhẫn nại đứng nhìn bóng lưng buồn bã của cô bằng một ánh mắt không thể dịu dàng hơn. Anh ở đó, như vẫn luôn ở đó. Không một lời nói, không một cái ôm. Nhưng trong tình huống như vậy, chỉ sự hiện diện của anh cũng đủ khiến người khác an lòng. 
Phân cảnh ngắn ngủi nhưng đầy lay động trong phim Hospital Playlist
Phân cảnh ngắn ngủi nhưng đầy lay động trong phim Hospital Playlist
Tình yêu và sự an toàn mà phụ nữ luôn tìm kiếm, thực ra cũng chỉ đến vậy thôi: Dù không thể che chắn mọi nắng mưa, cũng nguyện lòng dang rộng cánh tay để nhường người ấy phần dễ chịu hơn. Dù không thể một tay đổi thay cả thế giới, cũng sẵn sàng tạo ra một thế giới nhỏ bình yên – nơi người ấy chỉ soi bóng bởi nụ cười.
Tôi hi vọng các bạn sẽ đều găp được một tình yêu như thế. Còn làm cách nào để gặp, nếu bạn quan tâm, hãy đọc bài viết Làm sao để gặp đúng người? trên A Dreamaholic Blog nhé.
Thân mến,
A Dreamaholic – Nắng Lạnh