Một kẻ bị ám ảnh bởi những tổn thương trong quá khứ. Ý tôi là đó chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ nên được sống với suy nghĩ của trẻ thơ, hồn nhiên chạy nhảy khắp nơi. Đáng lẽ ra nó phải nên như thế.
Nhưng không ai nói trước được điều gì cả. Đứa trẻ năm tuổi đó lớn lên với một vết sẹo chả thể lành được nữa, anh không thể thoát khỏi nó, anh không có lựa chọn.
Bạn có dám tưởng tượng được rằng đứa trẻ đó đã phải trải qua những gì không? Chính là tận cùng của sự thối nát về hành vi con người, đó là bị HIẾP DÂM.
Cậu bé đang đi chơi vòng vòng quanh nhà thì bỗng một người lạ mặt đưa cho cậu một cây kẹo đầy màu sắc. Cậu bé rất vui vẻ nhận lấy nó nhưng sau đó ai biết được rằng đó lại là một vụ bắt cóc trẻ em giữa ban ngày.
Lúc này người mẹ đang chăm ba đứa con vừa mới sinh mà không hề hay biết những chuyện vừa xảy ra. Cho đến khi cô phát hiện sự biến mất bất thường của đứa con thì đã quá muộn.
Bây giờ cô mới vội vã nhờ người tìm kiếm, vẻ mặt người mẹ đầy lo lắng rồi bất an.
Một căn nhà kho cũ kỹ, không ánh sáng, không bóng người. Đứa bé tỉnh dậy bật khóc nức nở tìm mẹ, nhưng chả ai trả lời đứa bé. Chỉ có duy nhất người đàn ông lạ mặt trấn an thằng bé là không sao đâu.
Hắn đã không chút do dự mà thực hiện những hành vi đồi trụy lên thằng bé. Mặc kệ thằng bé khóc lóc, van xin hắn.
Ngay trong căn phòng tối tăm đó, tâm lý của một đứa bé ngây thơ cũng đã dần chết đi.
Kẻ khốn nạn thì mãi là kẻ khốn nạn, vậy còn kẻ ngây thơ rồi cũng sẽ thành kẻ khốn nạn ư?
Khi cảnh sát đến nhà kho cũ kỹ đó chỉ còn một mình thằng bé không một mảnh vải che thân, trên người lấm le vết máu đỏ tươi, nước mắt cũng cạn khô trên gương mặt thằng bé.
Người mẹ đau lòng khóc nức nở vội lấy áo khoác của mình để che lại cho cậu bé. Còn ai thấu hơn nỗi đau của người mẹ này. Hối hận cũng không còn kịp nữa rồi.
Hắn đã bị tử hình. Nhưng, còn đứa trẻ thì sao? Cậu đã không thể lớn lên như một đứa trẻ bình thường. Cậu ám ảnh, cậu đau đớn, cậu khóc lóc, cậu tự làm đau mình. Cậu sợ phải ở một mình trong bóng tối.
Cậu coi cuộc sống chả khác gì địa ngục. Cậu luôn phải sống trong sự kiểm soát của bố mẹ. Cuối tuần nào cậu cũng phải trải qua các buổi trị liệu tâm lý.
Bạn của cậu chính là thuốc than.
Nhưng cậu lại nhận ra mình càng ngày càng giống hắn ta. Cậu không thể yêu ai một cách đàng hoàng, cũng không thể bình thường thể hiện cử chỉ thân mật với người mình yêu.
Cậu bắt đầu lo sợ và bất an, những cảnh tượng chết tiệt đó luôn hiện hữu trong đầu cậu, cậu không thể thoát khỏi chúng.
Và bây giờ cậu bé năm tuổi hồi nào giờ đã trở thành một người đàn ông chững chạc, anh 30 tuổi và có một sự nghiệp thật đáng ngưỡng mộ. Anh vùi đầu vào công việc để quên đi những ký ức đen tối đó. Anh tự cho mọi người thấy mình chả có vấn đề gì.
Nhưng đó là một vỏ bọc hoàn hảo mà anh đã gây dựng. Không ai nghi ngờ ngoại trừ người mẹ của anh.
Mẹ anh biết anh không thể hẹn hò hay yêu ai quá lâu. Nên bà lúc nào cũng sẽ là người đứng ra tìm kiếm những cô gái trẻ đẹp để anh thoả mãn dục vọng của mình, mà không phải lo lắng về hậu quả.
Tình yêu và dục vọng? Chắc chắn anh sẽ chọn dục vọng, con người chỉ nên có tình dục. Đó là anh nghĩ như thế, còn những gì xảy ra tiếp theo chắc chắn anh chưa bao giờ nghĩ tới.
Đó là đối diện với người con gái anh muốn bên cạnh.
-------------
*Đây là một câu chuyện nữa của mình nhưng có lẽ mình sẽ chờ viết xong rồi up hết lần. Mình sẽ viết nhiều hơn trong thời gian tới. Chờ thui!!!