Nếu không tính đến những hộp kem 450ml mà vào những ngày tôi còn bé và mẹ tôi còn trẻ, mẹ và tôi vẫn thường ăn cùng nhau thì tôi, đứa con nít vừa chạm ngưỡng mười bảy tuổi, vẫn luôn ăn kem một mình. 
 
Tôi luôn ăn kem một mình, và từng cho rằng đấy là điều bình thường. 
 
Kể cả vào năm 6 tuổi, khi tôi chợt biết cảm giác thầm mến một cậu bạn là như thế nào (người mà rất lâu sau này tôi được biết, ở cái tuổi mà cả hai còn non nớt và sáng trong ấy, cậu cũng rất mến tôi). Chúng tôi đã cùng nhau ngồi chung một bàn, cùng nhau nhảy dây, cùng nhau chuyền thư tay. Chúng tôi đã cùng nhau uống ly nước ngọt 2 nghìn đồng bé tí tẹo và đầy ắp đá trong cái căn tin cũng bé tí tẹo, đã cùng nhau ăn một bịch bánh snack. Nhưng tôi vẫn ăn kem một mình, vẫn cho đấy là điều bình thường. 
 
Kể cả năm 13 tuổi, khi đã lớn và nhút nhát hơn, tôi lại thầm thích một cậu bạn cùng lớp. Nhút nhát đến nỗi tôi chỉ biết ngồi phía sau nhìn bóng lưng cậu bạn nhỏ mỗi giờ học hay đứng từ xa nhìn cậu mỗi giờ ra chơi. Điều can đảm nhất tôi từng làm có lẽ là vào một ngày sinh nhật, tôi mua bịch kẹo mút thật to lên lớp và phát cho mỗi người một cây để có thể lần đầu tặng kẹo cho mối tình cấp hai đầy rụt rè ấy. Và mãi đến cuối tiết học, giây phút tôi chặn đường và dúi vào tay cậu ấy cây kẹo vị sữa dâu, tôi mới biết hóa ra cậu bạn tôi mến không thích ăn kẹo. Và dĩ nhiên, tôi vẫn lại ăn kem một mình, và vẫn chẳng thấy có gì to tát với việc đấy.
 
Kể cả đến năm 16 tuổi, tôi lần đầu tiên biết được cảm giác yêu đương, hẹn hò, tôi vẫn chỉ ăn kem một mình. Dù chúng tôi đã ngồi cạnh nhau trong rạp phim, đã cùng nhau ăn trưa, cùng nhau uống chung một li nước. Dù chúng tôi thậm chí đã từng trao nhau những nụ hôn. Tôi vẫn ăn kem một mình, và vẫn cho đấy là điều bình thường. 
 
Kể cả khi tôi loay hoay tìm người mới hay vật lộn một mình để thoát khỏi mớ buồn bã và nặng nề tàn dư của cuộc tình đầu không đẹp như mơ, tôi vẫn ăn kem một mình. Nhưng lần đầu tiên, tôi chẳng cảm thấy đấy là điều bình thường nữa. Lần đầu tiên, một mình đối diện với cây kem vẫn chưa bóc vỏ, tôi chợt cảm thấy tủi thân đến lạ. Lần đầu tiên tôi thèm khát một người có thể cùng mình ăn kem.
 
Cái ham muốn, ước ao nghe thật đơn giản đến buồn cười. Ừ, chỉ đơn giản, bình dị và tưởng như rất dễ dàng đấy thôi, nhưng lại chẳng ai biết phải tìm ở nơi nào, phải mua ở đâu.  
 
Tôi vẫn vậy, vẫn ăn kem một mình, nhưng đã biết tìm kiếm, biết mong đợi một ngày nào đó sẽ có một ai đó cùng với cây kem trên tay đến và hỏi tôi rằng: "Ăn kem cùng tớ không?"