Welcomeeee
Welcomeeee
          Chúng ta đã thống kê thời gian của con người dùng làm cho những việc như: dành bao nhiêu thời gian để ngủ, để ăn, trung bình một ngày dùng bao nhiêu tiếng cầm điện thoại… thậm chí là cả thời gian “yêu” trong đời. Nhưng mà tại sao người ta không thống kế thời gian của âm nhạc nhỉ? Cái mà gắn bó với con người ta từ thời tiền sử.
           Nếu có ai đó thống kê số giờ tui nghe nhạc trong một ngày, thì chắc hẳn nó phải nhiều hơn cả thời gian ngủ. Tui nghe nhạc hầu như mọi lúc, mọi nơi. Khi ngủ, khi đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, khi đọc sách, khi học bài, khi ngồi đây viết bài blog này… 
           Tui tự tin khẳng định là mình thích âm nhạc, chưa đến yêu, vì tui cũng chưa muốn đóng góp cho nền âm nhạc, và tui biết khả năng của tui chứ không như ai đó. Tui chỉ là thích cái âm thanh mang đầy cái cảm xúc ấy, cái cảm xúc mà chẳng thể tìm được ở bất kì nơi nào khác, cái cảm xúc mà khó để thể hiện qua lời nói.
Hỷ, ngộ, ái,
Hỷ, ngộ, ái,
          Tui được tiếp cận với âm nhạc từ lúc nhỏ, tại nhà bán quán cà phê mở nhạc cả ngày nên âm nhạc cứ vang vang bên tai vậy á. Rồi còn phải kể đến Disney với mấy cái movie nhạc kịch, mấy bài hát không thể quên được của Phineas and Ferb như: Gitchee Gitchee Goo… hay là như mấy bài trong “Tiệm báng Hoàng Tử Bé”, đọc lại tựa thấy hơi ghê nhưng mà hồi đó thấy hay như: Sư tử phải lòng cừu non.
          Chủ yếu lúc đó chỉ là tiếp cận âm nhạc một cách thụ động thôi. Từ ngày có cái điện thoại đầu tiên tui mới chủ động hơn khi tiếp xúc với âm nhạc, tiếp cận đầu tiên là nhạc US-UK với mấy ca sĩ, nhóm nổi nổi như Justin Bieber, Taylor Swift, Maroon 5, The Beatles,… rồi mới đến nhạc Việt, nhớ nhất những bài đầu tiên tui đưa vào mục yêu thích: “Về ăn cơm”, “Bay”, “Nhật ký của mẹ”, “Vết mưa”,… lúc nhỏ thích nghe nhạc nhiều đến mức vòi mẹ mua cho được cái máy MP3 để tải nhạc về nghe.
          Lúc trước á, chẳng thích mấy bài nhạc buồn tẹo nào, nhất là Bolero mà buồn luôn á, nó cứ la la, rên rên kiểu gì á, nhạc trẻ mà kiểu buồn buồn càng không thích, nó rên còn ghê hơn nữa. Phần là tại từ nhỏ nghe nhạc ở quán, nghe nhiều ớn, phần là không thể cảm được cái nỗi buồn trên mấy bài hát đó. Nên khoảng thời gian đầu chỉ thích nghe nhạc US-UK thôi, tại không hiểu lắm nên chỉ cảm cái giai điệu là chính, mà nó lại còn mang hướng mạnh mẽ hơn, y như con người của tui vậy.
          Có lẽ tui không thích mấy bài nhạc buồn ấy, chính là vì tui luôn chối bỏ cái cảm xúc buồn, tiêu cực của mình. Mãi đến gần đây khi chấp nhận những cái cảm xúc kia (tui đã viết bài về chấp nhận cái cảm xúc này rồi nè 👉 https://www.instagram.com/p/CNyxPHyg7vx/?utm_medium=copy_link, đọc thêm ủng hộ tui nha!) tui mới bắt đầu thích những bài nhạc buồn hơn như “Bao tiền một mớ bình yên” của 14 Casper hay “Blue Tequila” của Táo. Mà vẫn không thích mấy bài rên quá đâu.
          Không điêu khi nói người bạn thân mang tên âm nhạc đã đi chung với tui hơn suốt 10 năm trời, ở bên cạnh tui mỗi khi tui buồn hay vui, tâm sự với tui qua từng câu từ bay bổng. Khi cần nó luôn mang đến cho tui những lời khuyên vô cùng thực tế mà cũng hơi bay bổng tí xíu, cái lời khuyên tui hay nghe nhất là: “Người ta có thương mình đâu”. Nó còn giúp tui vượt qua nỗi sợ ma khi thức đêm học bài, cho tui cái năng lượng, cái động lực để dậy sớm tập thể dục. Không chỉ vậy nó cho tui hiểu thêm, cảm nhận thêm về cái tình yêu của mẹ, của ba, của gia đình dành cho tui như bài: “Thương” của Mademoiselle.
          Âm nhạc, người bạn thân, người thầy không chỉ của riêng tui. Tui tin âm nhạc cũng đã mang đến nhiều cái giá trị, cái kỉ niệm cho cuộc sống của nhiều người. Cảm thấy buồn một chút vì nhiều người không thể nghe, không thể cảm nhận cái tinh tuý được truyền tải qua bao nhiêu đời này. Phần nào cũng thấy hạnh phúc khi mình là người được ban tặng cái trí khôn, cái đôi tai mạnh khoẻ để cảm nhận thêm một phần đẹp đẽ của cuộc sống. Hi vọng sau này công nghệ có thể phát triển hơn, để âm nhạc có thể đến với tất cả mọi người.
          Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của tui, nếu thích thì theo dõi fanpage Đâu Cũng Cười https://www.facebook.com/Daucungcuoine/ để ủng hộ tui nha.
Thiên