“ Chỉ có một vấn đề triết học thật sự nghiêm túc, đó là sự tự sát “
Albert Camus đã tuyên bố như thế trong tiểu luận Thần Thoại Sisyphus của mình, ở thời điểm hiện tại chúng ta có thể xem nó như một tuyên ngôn, nhưng đồng thời nó cũng có thể trở thành một giải pháp. Giữa muôn vàn những câu hỏi triết học hay khoa học về thế giới, Camus xem chúng như những trò chơi, và muốn tham gia trò chơi ấy thì người ta phải trả lời câu hỏi đầu tiên và cấp bách nhất chính là sự tự sát, sự tự sát ấy - tại sao con người ta lại (không) tự sát? Camus đã tự hỏi như thế và suy nghĩ về nó mang lại cho ông nhiều suy tư. Có thể có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự tự sát, nhưng chung quy chúng ta có thể kết luận rằng người ta tự sát bởi vì họ cho rằng cuộc đời là không đáng sống, hoặc không có ý nghĩa để sống. Bởi một khi tự sát tức là thừa nhận, thừa nhận tức là đã có một câu trả lời chắc chắn và đồng thời đó cũng là một sự đầu hàng cái vô nghĩa. Mặt khác khi đã từ chối sự tự sát, tức là chúng ta cũng ngầm thừa nhận cuộc đời có một ý nghĩa nào đó, nhưng đồng thời họ cũng chưa thể xác định rõ cái ý nghĩa đó là gì, điều đó dẫn đến hành động né trách câu hỏi về sự tự sát, hoặc người ta không đủ can đảm ( cũng như không đủ hèn nhát ) để tự chấm dứt sinh mạng của mình và tiếp tục trì hoãn câu hỏi đó, hoặc là họ cho rằng cuộc đời có một ý nghĩa thần thánh cao quý nào đó và hi vọng vào một tương lai tươi đẹp. Nhưng liệu con người ta có thể tiếp tục sống sống mà không cần né trách hay hi vọng vào một câu trả lời hay không? Với Camus thì đây là khởi đầu của sự phi lý và nó dẫn đến những suy ngẫm về ý nghĩa và hy vọng.
I/ MỘT THẾ GIỚI PHI LÝ.
Sáng dậy, lên xe đi làm, 4 giờ làm việc, nghỉ trưa, 4 giờ làm việc buổi chiều, lên xe về nhà, ăn tối, ngủ, sáng dậy lại đi làm, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, sáu, bảy và chủ nhật theo cùng nhịp điệu này, cái lối mòn ta dễ dàng tuân theo. Giống như cảm giác mệt mỏi khi ta phải trở lại làm việc sau ngày nghỉ vào thứ hai hay một chàng trai sinh viên lang thang trên đường đi học về và hoài nghi bản thân về mục tiêu mà mình đang hướng đến, nhưng rồi một ngày nào đó câu hỏi “ tại sao? “ xuất hiện và thế là mọi thứ bắt đầu. Từ cái câu hỏi ấy ta bắt đầu nhận ra sự kinh hoàng trong hiện sinh và cũng từ đó ta tuyệt vọng tìm kiếm câu trả lời cho bản thân mình và thế giới. Liệu có một ý nghĩa nào đó đằng sau mọi hiện hữu này hay không? Từng bước nổ lực của chúng ta nhằm thẩu hiểu một điều gì đó bị cản lại bởi những bức tường phi lý, sự khao khát chinh phục của ta chỉ được thế giới đáp lại bằng sự im lặng thờ ơ, chúng ta có thể tìm thấy nhiều chân lý nhưng lại không bao giờ có thể chạm tới một sự thật nhất nguyên, hay ít nhất là chưa thể trong quãng đời ngắn ngủi của mình, suy nghĩ này làm chúng ta hoảng sợ và bất lực.
Như Meursault trong Người Xa Lạ (The Stranger) - kẻ từ chối tham gia vào trò chơi của những nghi thức xã hội. Thế giới nhìn anh ta như một kẻ xa lạ, còn anh ta thì xa lạ với thế giới này.
Camus cho rằng cuộc đời này là vô nghĩa, kể cả con người lẫn vũ trụ hay ít nhất là không có một sự chắc chắn vào một ý nghĩa nào đó, rằng chúng ta chỉ đang gán giá trị cho những khái niệm và hiện tượng của thế giới này để làm an lòng bản thân mình giữa sự huyền bí và bóng tối của thế giới. Không có một chân lý phổ quát, một giá trị chung hay kế hoạch của chúa nào đã chuẩn bị sẵn cho mình cả, kể cả niềm tin có một hệ thống nào đó sẽ trừng phạt hay tưởng thưởng chúng ta như trong niềm tin triết học tôn giáo Phương Đông cũng trở nên mơ hồ. Tất cả đều được cấu thành bởi sự ngẫu nhiên như Nietzsche đã viết trong Zarathustra rằng “ Sự ngẫu nhiên là điều cao quý lâu đời nhất thế gian, ta gán đặc tính này cho vạn vật khi tuyên bố rằng ở trên vạn vật không có ý chí bất diệt nào được thực thi cả “, do đó sự mong mỏi của chúng ta với thế giới này là phi lý (Absurd).
Phi lý không tồn tại tự nó, con người không phi lý, vũ trụ này cũng không phi lý, sự phi lý chỉ xuất hiện khi tiếng gào thét khát khao đòi hỏi ý nghĩa của một sinh vật lý tính (con người) chạm phải sự im lặng tàn nhẫn vĩnh cửu của vũ trụ. Đó là tình cảnh éo le mà chúng ta đang đối mặt, con người là một sinh vật với một sự khát khao điên dại với một ý nghĩa, chỉ có như thế chúng ta mới có thể tồn tại, chúng ta cố gắng tìm hiểu mọi thứ và gán cho nó một ý nghĩa, cố gắng lý giải nó, hợp lý hóa nó, giống như cảm giác bất lực khi ta nhìn thấy những kẻ xấu được sống sung sướng trong khi người tốt lại phải chịu đau khổ và cho rằng thế giới thật bất công còn thế giới thì thờ ơ và im lặng, nó là cảm giác khi hi vọng của chúng ta về một sự an ủi bị phớt lờ, đó là sự phi lý. Chúng ta chỉ là một loài sinh vật trên một hành tinh nhỏ bé, vài chục năm nữa chúng ta sẽ chết, vài trăm năm nữa sẽ bị lãng quên, vài triệu năm nữa có thể sẽ không còn con người và vài tỉ năm nữa thậm chí trái đất cũng sẽ không tồn tại, vậy chúng ta ở đâu trong hệ thống ngẫu nhiên khổng lồ này? Ở ngưỡng cửa của sự phi lý, khi chúng ta thoát ra khỏi những ảo mộng cũng chính là màn đêm, chẳng còn gì ở đó để bảo chứng cho sự tồn tại này, và khi chúng ta bị buộc phải tự đi trên đôi chân của mình, chỉ còn hai sự lựa chọn khả dĩ là chấp nhận hoặc chối bỏ sự phi lý.
Hầu hết chúng ta sẽ lựa chọn chối bỏ nó, như Camus đã chỉ ra rằng khi đối mặt với vực thẳm của sự phi lý, người ta sẽ thực hiện bước nhảy niềm tin (Leap of faith), ông gọi hành động chối bỏ này là tự sát triết học (Philosophical Suicide). Khi chúng ta cố gắng thay thế sự phi lý bằng cách tạo ra niềm tin, chúng ta cố gắng tìm kiếm thứ gì đó ở bên ngoài để bấu víu vào, một hi vọng hão huyền cho một cuộc đời tươi đẹp hơn ở tương lai, hay sự chỉ dẫn có sẵn của đức tin từ tôn giáo, rằng ta nên chấp nhận sự tồn tại của một thượng đế - người đã cài sẵn cho cuộc đời chúng ta một ý nghĩa tuyệt đối, ta tạo ra niềm tin vào một thế giới sẽ trừng phạt những kẻ ác và tưởng thưởng cho những người tốt, niềm tin vào một điểm đến đầy hi vọng trong tương lai, giống như một người đi trên một con đường dài vô tận hay kẻ đang lang thang trên chiếc bè trôi nổi giữa đại dương, niềm an ủi duy nhất lúc đó là tưởng tượng ra một miền đất hứa ở phía trước sẽ cứu rỗi linh hồn chúng ta, bởi chỉ có thể chúng ta mới có can đảm để tiếp tục.
Hãy xem những nhà cầm quyền đã lợi dụng nhu cầu này ra sao khi họ tạo ra tôn giáo và rao giảng những điều được cho là chân lý tối cao mà chúng ta mù quáng tuân theo. Hay những nhà độc tài của chủ nghĩa dân tộc cực đoan cho rằng dân tộc họ là thượng đẳng và xứng đáng chinh phục thế giới. Chiến tranh, hận thù, hi vọng và cái chết, những vòng tròn tái tạo không bao giờ kết thúc trong suốt tiến trình lịch sử của chúng ta thể hiện nổ lực đến tuyệt vọng để phủ nhận cái phi lý ấy. Thế nhưng ở tận cùng, chúng ta vẫn không thể nào thoát khỏi sự phi lý, phủ nhận nó cũng chính là khẳng định nó, để chấp nhận một cuộc đời vô nghĩa đơn giản là quá sức chịu đựng của chúng ta, đứng trước ngưỡng cửa của sự chấp nhận, con người sẽ dễ dàng rơi vào hư Vô (Nihilism), do đó càng trở nên tuyệt vọng.
Vậy nếu chúng ta chấp nhận sự phi lý? Liệu chúng ta khi thừa nhận một cuộc đời không có ý nghĩa thì sẽ tự sát (Vật lý). Hay liệu sống một cuộc đời vô nghĩa thì có nhất quyết là sai hay không? Với Camus thì không, như triết lý của chủ nghĩa hiện sinh, sống trong một thế giới vô nghĩa vừa là sự buồn nôn, vừa là một cơ hội tuyệt vời:
“ Và khi sự tỉnh thức đã đi đến tột cùng, thì kết quả chỉ có thể là tự sát hay hồi phục… “ – Thần Thoại Sisyphus.
II/ NHỮNG CON NGƯỜI PHI LÝ.
Để phải sống ở một thế giới không có ý nghĩa cũng chính là cơ hội để rủ bỏ những ảo tưởng về một ý nghĩa nào đó, giống như khi chúng ta đi trong đêm tối mà không biết phải đi về đâu, sẽ là sự an ủi khi nhận ra câu trả lời là ta có thể đi bất cứ đâu mà ta muốn. Đối mặt với một thực tế phủ phàng, thay vì tuyệt vọng thì con người ta có thể tìm thấy ánh sáng cuối con đường, không có sự chuẩn bị nào cho “ kiếp sau “, không có sự phán xét hay hứa hẹn nào trong tương lai tức là ta có thể tập trung sống cho hiện tại. Có thể chúng ta thiếu những khả năng để tác động lên thế giới ở tầm vĩ mô, nhưng ít nhất chúng ta vẫn có quyền kiểm soát năng lực của bản thân (tinh thần và thể xác) do đó ta có thể suy nghĩ và hành động, đây là ý tưởng về sự phản kháng (Rebellion) của anh hùng phi lý mà Camus muốn nói đến. Không những chấp nhận sự phi lý mà họ còn phản kháng lại nó, giống như một con ngựa cứng đầu trước đòn roi của người chủ, đứng trước lời mời gọi từ cái chết và sự tuyệt vọng (khi chấp nhận sự phi lý), anh hùng phi lý vẫn hiên ngang từ chối, đứng trước sự cảm dỗ của tương lai và hi vọng (khi chối bỏ phi lý), anh hùng phi lý vẫn tập trung sống trong hiện tại, anh ta sống mà không cần mưu cầu đến tương lai. Trước " trò đùa " vĩ đại của những vị thần toàn năng, anh ta từ chối trở thành một phần trong kịch bản đó.
Trên một sân khấu kịch nghệ, khi kịch bản là thứ đã mất đi, những người nghệ sĩ bơ vơ và bối rối nhìn nhau không biết nên làm gì. Một số người tin rằng hãy diễn tốt nhất có thể, biết đâu thật sự có một kịch bản nào đó ẩn giấu và cuối cùng mọi thứ đều sẽ có hậu (Lời Mời Của Đức Tin). Một số khác cho rằng nếu không có kịch bản thì chúng ta hoàn toàn có thể diễn theo ý mình, tự vẽ nên một kịch bản hoành tráng và ý nghĩa nhất có thể (Chủ Nghĩa Hiện Sinh). Còn những con người phi lý chỉ đứng đó, mỉm cười và quyết định sẽ cháy hết mình với đam mê, không cần phải vẽ ra một kịch bản, cũng không cần phải hi vọng vào một kịch bản ẩn giấu, họ chỉ đơn giản là diễn hết sức mình. Khi sự nổi loạn dâng trào đến tột cùng, sự tự do của những con người phi lý vượt lên trên mọi tiếng im lặng thở dài của vũ trụ, niềm đam mê giống như một câu yêu thương được gửi đến chính bản thân mình trong cơn bi kịch.
" Ôi tâm hồn ta, không mong muốn một cuộc sông bất tử, nhưng hãy dốc cạn hết những giới hạn có thể " - Thần Thoại Sisyphus.
Kể cả khi cuộc đời không cho những người phi lý sự an ủi, họ vẫn ôm trọn từng khoảnh khắc của sự tồn tại, vì họ biết điều quý giá của một con sóng bạc đầu giữa một đại dương tĩnh lặng chính là sự bùng nổ nhất thời, ngắn ngủi mà hạnh phúc vô vàn vì đã được sống. Ta không hi vọng vào một tương lai vĩnh cửu, không đặt niềm tin vào một kể hoạch đã vạch ra. Ta có lên kế hoạch quyết định sẽ đi leo núi và ta biết rất có thể ta sẽ không bao giờ treo lên đến đỉnh, nhưng chẳng sao vì từng bước chân của ta đã đạp trên những hòn đá vỡ, cái lạnh của sương sớm làm mát hai thái dương ta trước khi mặt trời ló dạng và khi bình minh phủ trên mặt biển phía xa một tấm bạt lấp lánh, ta biết đó là của ta và là cái mà ta say mê.
Don Juan - kẻ theo đuổi ái tình, kẻ tội đồ của đạo đức thế tục, người không tìm kiếm thứ tình yêu bất tử mà lại theo đuổi những giây phút bất tử của tình yêu. Khi một người phụ nữ ấy thốt lên rằng: "Cuối cùng thì em cũng đã trao cho anh tình yêu", Don Juan chỉ mỉm cười và đáp: "Cuối cùng ư? Không, lại một lần nữa". Với gã, không có "cuối cùng", chỉ có sự lặp lại đầy đam mê của hiện tại. Gã là một kẻ đào hoa ích kỷ ư? đúng vậy, gã thừa nhận và chờ đợi hình phạt của vị chúa mà gã ta không hề phụng sự, ở giây phút cuối cùng gã chẳng thấy bóng ma của những mối tình trong quá khứ, chỉ một xúc cảm mãn nguyện dâng trào khi gã đã sống trọn vẹn kiếp người duy nhất mà hắn có.
Hay Bác sĩ Rieux trong Dịch Hạch (The Plague) - người nhìn thấy sự vô tận của cái chết đang gặm nhắm thể xác của những người dân tội nghiệp. Ông biết rằng sự xấu xa sẽ luôn ở đó, thế giới này chỉ đơn giản là thờ ơ với những lời cầu nguyện thành tâm, đợi chờ chi một tương lai tươi sáng hay lời hứa hẹn của một vị chúa vô hình? Nếu thế giới này là sự phi lý, thì bác sĩ Rieux sẵn sàng phản kháng lại cái sự phi lý ấy tới cùng, ông sẽ tiếp tục cứu người dẫu biết rằng dịch hạch sẽ luôn tồn tại, chỉ đơn giản vì đó là lựa chọn của ông và việc ông phải làm. Rieux là một người vô thần. Ông từ chối cách giải thích của cha Paneloux rằng dịch bệnh là sự trừng phạt của Chúa. Đối với Rieux, nếu Chúa tồn tại và để trẻ em phải chết đau đớn vì dịch bệnh, thì ông sẽ chiến đấu chống lại trật tự đó đến cùng. Nhưng Ông không muốn làm một vị thánh, vì thánh nhân thường xa rời con người. Ông muốn làm một con người đúng nghĩa.
III/ THẦN THOẠI SISYPHUS.
Các vị thần đã trừng phạt Sisyphus không ngừng lăn một tảng đá lên đỉnh một ngọn núi, rồi tảng đá lại tự lăn xuống và Sisyphus phải đi xuống lăn nó trở lên lại như một vòng tròn vĩnh cửu. Khoảnh khắc khi Sisyphus đứng trên đỉnh núi và nhìn hòn đá lăn xuống, anh nhận thức được việc làm của mình là vô nghĩa, nhưng cuối cùng vẫn phải tiếp tục, giống như cảm giác vô định mà chúng ta phải đi làm, đi học hàng ngày mà không rõ mình đang làm gì, thật vô nghĩa khi Sisyphus tự gán cho việc mình làm một ý nghĩa gì đó hay hi vọng vào một tương lai nơi các vị thần sẽ tha cho anh, điều đó là phi lý. Các vị thần đã có lý khi cho rằng đó là một hình phạt vô cùng tàn nhẫn và hả hê về điều đó, nhưng Sisyphus có thể cười vào mặt họ, không cần thiết hành động của chúng ta phải dẫn đến một tương lai tốt đẹp nào đó, ý nghĩa thật sự nằm trong hành động ngay lúc đó, không cúi đầu trước nghịch cảnh, đó là hình ảnh của người anh hùng phi lý. Khi Sisyphus nhận ra sự vô ích của hình phạt mà vẫn tiếp tục, ông cao cả hơn chính hình phạt đó. Hòn đá là "đồ vật" của ông, khoảnh khắc lăn đá chính là của riêng ông, và đỉnh núi là chiến trường của ông. Ông làm chủ số phận của mình bằng cách không phủ nhận nó.
“ Con người phi lý, khi suy tư về sự đau khổ của mình. Làm im tiếng tất cả thần tượng. Bản thân sự vật lộn đã đủ để lấp đầy trái tim. Ta buộc phải hình dung rằng Sisyphus hạnh phúc “ – Albert Camus. Suy cho cùng thì, làm gì có hành động phản kháng nào ngầu hơn việc khinh thường đến mức tận hưởng đòn ròi của những kẻ chủ nô?
Hạnh phúc ở đây không phải là sự thỏa mãn vì đạt được mục đích, mà là niềm vui của một con người làm chủ được bi kịch của chính mình. Camus coi việc sống là một chiến thắng hằng ngày trước hư vô. Triết lý của Camus không dành cho những người muốn tìm sự an ủi. Nó dành cho những "nghệ sĩ của cuộc đời", những người dám nhìn thẳng vào vực thẳm và mỉm cười, biến chính sự vô nghĩa thành một tác phẩm nghệ thuật đầy kiêu hãnh. Và khi Camus ngắm nhìn hoàng hôn trên mảnh đất Algiers, ông tựa như hòa tan làm một với biển cả, ông không cần một thiên đường hứa hẹn để cảm thấy cuộc đời này đáng sống, Sự phi lý không làm ông bi quan, trái lại, nó giải phóng ông khỏi những ảo vọng để ông có thể yêu cái "bây giờ và ở đây".
Trên chuyến hành trình vô định với con đường trải dài trước mắt, khi đôi chân đã mỏi mệt và rã rời, ta quỵ gối xuống giữa một bầu trời đầy sao, hơi thở ta hổn hển, mắt ta cay xé mờ nhòa “ Đến đây thôi sao ?” – ta nghĩ, ta nhìn về phía trước nơi con đường không bao giờ kết thúc, hi vọng về một thiên đường đã mất ở cuối con đường không còn làm ta đau khổ hay yên lòng, ta nhìn về quãng đường phía sau mà ta đã đi qua, kỉ niệm về những sai lầm và nuối tiếc không còn làm ta phiền lòng. Những cơn gió chạm vào da thịt ta ngay lúc này, mát lạnh, mùi hương từ đồng cỏ trên những bình nguyên vô tận, ở đó ta nhẹ nhàng ôm lấy thứ duy nhất không cần phải hứa hẹn vì ta biết chắc chắn về nó ngay lúc này đây, ta ngước mặt lên trời với một nụ cười mãn nguyện, và như bố già Vito Corleone đã nói vào giây phút cuối cùng “ Đời Đẹp Quá ”.