Có lẽ từ lâu mình luôn muốn viết nhiều hơn về Akira – không chỉ để ca ngợi, mà để đào sâu vào những gì mà tác giả Katsuhiro Otomo đã gửi gắm trong “đứa con tinh thần” của mình. Sau khi đọc trọn bộ manga và chiêm nghiệm kỹ những thông điệp mà Akira phản ánh, điều khiến mình ám ảnh nhất chính là cách tác phẩm phơi bày bản chất đáng sợ của cái gọi là “Nhân loại”. Đây là vài chia sẻ cá nhân của mình, từ một người đã quá đỗi say mê thế giới điên loạn, dị biệt, đột phá – và cũng là bộ manga cyberpunk ấn tượng nhất mình từng đọc.
Nhiều bạn thường nghĩ rằng “Akira” chỉ đơn giản là nguồn gốc gây ra mọi bi kịch trong câu chuyện. Nhưng nếu hiểu như vậy thì quá hời hợt. Thực ra, để nắm bắt được ý nghĩa thật sự của “Akira”, chúng ta cần nhìn nó từ nhiều góc độ.
Thứ nhất, Akira đại diện cho sức mạnh tâm linh khủng khiếp ẩn giấu bên trong những đứa trẻ của dự án thí nghiệm – trong đó có cả Tetsuo và cậu bé Akira. Đây là lớp nghĩa trực tiếp, dễ thấy nhất.
Thứ hai, “Akira” đồng thời là một danh xưng, gắn liền với chính cậu bé Akira. Khi đọc hoặc xem phim, khán giả thường ngầm hiểu rằng “Akira” là cậu bé ấy. Điều này cũng đúng, bởi bản thân Tetsuo nhiều lần ảo giác và ám ảnh về “cậu bé Akira”, và cả những người bạn của cậu cũng gọi tên như vậy.
Thứ ba, có một cách hiểu mang màu sắc tâm linh hơn: trong mắt những kẻ sùng bái, “Akira” chính là một vị thần hủy diệt – một đấng cứu thế sẽ tái sinh thế giới bằng cách xóa sổ hiện thực mục ruỗng. Nhiều người còn cho rằng cậu bé Akira là thần vì sở hữu sức mạnh ngang hàng với Chúa. Nhưng cá nhân mình lại nhìn khác: Akira và Tetsuo không dừng ở mức “thần”. Một số nghiên cứu trong truyện đã gợi mở rằng sức mạnh của họ chính là sự kết tinh của vạn vật trong vũ trụ – họ chính là vũ trụ, và cũng chính là chúng ta. Con người, Akira, Tetsuo… tất cả đều là một thể thống nhất. Vậy nên, việc gọi họ là thần vừa đúng vừa sai: họ vượt lên cả khái niệm thần linh, trở thành hiện thân của toàn thể tồn tại. Otomo dường như muốn châm biếm sự mù quáng trong niềm tin tôn giáo, hoặc nhắc nhở rằng “thần” đôi khi chỉ là sản phẩm của sự huyễn hoặc từ chính chúng ta.
Nhưng tất cả những góc nhìn trên mới chỉ là lớp vỏ. Nếu đi sâu hơn, thì cội nguồn thật sự của Akira không phải là một thực thể siêu nhiên, mà chính là “Nhân loại”. Không có con người, không bao giờ có “Akira”. Cả manga lẫn anime đều cho thấy rõ: những cuộc thí nghiệm vô nhân tính do chính phủ và quân đội tiến hành trên trẻ em mới là nguyên nhân tạo ra thứ sức mạnh mang tên Akira. “Akira” không phải là một cá thể độc lập, mà là hệ quả tất yếu của sự tham lam, của khát vọng kiểm soát và biến trẻ em thành vũ khí sống. Nếu không có sự can thiệp tàn nhẫn đó, sẽ chẳng bao giờ tồn tại một Akira để bị thần thánh hóa hay khiếp sợ.
Nói cách khác, Akira không phải là “con quái vật” xuất hiện từ hư vô, mà là sản phẩm do chính nhân loại sinh ra. Và đó mới là bi kịch lớn nhất: nhân loại vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm.
Nếu để ý kỹ, ta sẽ thấy Otomo đã châm biếm rất rõ bốn bản chất đen tối trong chính con người: Sự tham lam, sự kiêu ngạo, sự mù quáng trong đức tin, và sự vô nhân tính. Đây không chỉ là ẩn dụ mà còn là cốt lõi để hiểu vì sao “akira” không tồn tại như một cá thể, mà là sự phản chiếu những bóng tối của nhân loại.
Trước hết, với thứ dễ nhận ra nhất – sự tham lam.
Trong Akira, hình ảnh điển hình là nghị viên Nezu, kẻ luôn tìm cách thâu tóm quyền lực cho riêng mình bằng mọi giá. Hắn lao vào cuộc truy tìm thứ gọi là “akira” chỉ để củng cố địa vị chính trị và túi tiền của bản thân. Và cuối cùng, số phận của Nezu khép lại một cách đầy nhục nhã: chết trong một con hẻm nhỏ, ôm chặt những xấp tiền tham nhũng mà không chịu buông. Cái chết ấy không oai hùng, cũng chẳng bi tráng – nó trần trụi như một lời mỉa mai cay độc về lòng tham không đáy của con người trước tiền bạc và quyền lực.
Thứ hai, biểu tượng bi thảm hơn cả: Tetsuo.
Cậu không hẳn là phản diện, mà đúng hơn là nạn nhân tiêu biểu cho sự suy đồi nhân cách khi con người bị ném vào sức mạnh vượt quá tầm kiểm soát. Tetsuo lớn lên trong cảnh thiếu thốn tình thương, cô độc ở nhà trẻ, luôn sống dưới cái bóng của Kaneda – người bạn thân vừa là chỗ dựa, vừa là cái gai trong lòng cậu. Sự ghen tị ngấm ngầm ấy chính là mầm mống của bi kịch: Tetsuo vừa khao khát được công nhận, vừa phẫn nộ trước sự yếu kém của bản thân.
Khi nhận được sức mạnh ngang với thần linh, Tetsuo ngay lập tức phô diễn nó trong cơn khát chứng minh “cái tôi”. Cậu muốn thế giới phải công nhận mình, muốn đứng trên tất cả – và sẵn sàng hủy diệt để đạt điều đó. Bi kịch là ở chỗ: trong nỗ lực khẳng định bản thân, Tetsuo đã kéo theo vô số người vô tội vào cái chết và đẩy thế giới tới bờ vực sụp đổ.
Otomo không chỉ kể câu chuyện về một cá nhân mất kiểm soát. Ông còn đặt ra một lời cảnh tỉnh: điều gì sẽ xảy ra nếu một thanh thiếu niên, với đầy rẫy cô đơn, ghen tị và nỗi đau bị bỏ rơi, bất ngờ có trong tay quyền năng của chúa? Đây chính là ẩn dụ cho sự nguy hiểm khi xã hội, gia đình, và nền giáo dục buông lỏng trách nhiệm trong việc nuôi dưỡng nhân cách, để mặc giới trẻ trượt dài vào sự lệch lạc và tha hóa.
Tetsuo vì thế không chỉ là một cá nhân. Cậu là hiện thân của lòng tham vô đáy, của những đứa trẻ bị bỏ mặc mà Otomo muốn đưa ra như một tiếng chuông báo động cho cả xã hội.
Thứ ba, đó chính là Onishi — vị tiến sĩ luôn kề cận Đại tá Shikishima. Nếu bạn tự hỏi vì sao tôi lại nhắc đến ông trong chuỗi ẩn dụ về lòng tham, thì có lẽ bạn đã bỏ qua những chi tiết tinh tế khắc họa bản chất thật của nhân vật này. Ẩn sau vẻ điềm tĩnh và say mê nghiên cứu là một thứ tham vọng thầm lặng: khát khao chạm đến tri thức tuyệt đối, dù phải trả bằng tất cả. Trong nhiều phân cảnh, đặc biệt là ở vụ nổ cuối phim, ta có thể thấy rõ ánh nhìn của Onishi — không phải là sợ hãi mà là say mê, như thể ông đang được chứng kiến một “chân lý” vĩ đại mà cả đời mình theo đuổi. Nhưng cái giá của tri thức, của thứ đam mê tưởng như cao quý ấy, lại chính là cái chết.
Điều đáng nói là, tuy Onishi không hề bộc lộ ý đồ xấu, ông vẫn mang trong mình tội lỗi của kẻ đã từng đứng trong hàng ngũ các nhà khoa học thí nghiệm lên những đứa trẻ — trong đó có cả Akira. Chỉ để thỏa mãn cái tôi và niềm khao khát hiểu biết, Onishi đã đánh đổi nhân tính, coi đạo đức như một thứ có thể tạm gác lại trên con đường đi tìm “chân lý”. Đó là bi kịch muôn thuở của tri thức khi thiếu đi lòng nhân: người ta dễ quên mất rằng, hiểu biết không bao giờ là cứu rỗi nếu nó được xây dựng từ nỗi đau của kẻ khác.
Thứ tư, và cũng là chi tiết cuối cùng:
Trong phân cảnh Đại tá Shikishima ngồi họp cùng các viên chức cấp cao, ta dễ dàng nhận ra sự mục ruỗng trong bộ máy chính quyền — nơi mà lý tưởng bị đánh đổi lấy quyền lực, và con người bị nuốt chửng bởi lòng tham. Những kẻ đó, thực chất, chẳng khác gì Nezu: tất cả cùng phục vụ một mục đích duy nhất, đó là lợi ích cá nhân. Ở lát cắt này, Otomo như đang đặt hai thế cực đạo đức đối lập lên bàn cân — một bên là Shikishima, và bên kia là tập thể quan chức tha hóa.
Theo cách hiểu của mình, Shikishima là mẫu nhân vật hiếm hoi dám gạt lợi ích cá nhân sang một bên để đặt lợi ích chung của nhân loại lên hàng đầu. Ông không phải người hoàn hảo, nhưng có niềm tin vào điều lớn lao hơn bản thân mình — và chính điều đó khiến ông trở thành “lương tâm” còn sót lại giữa một xã hội đang tự hủy. Có thể xem đây là một trong những the theme cốt lõi của Akira: sự lựa chọn giữa cứu lấy thế giới hay tiếp tay cho sự diệt vong. Việc Shikishima sống sót sau vụ nổ tái tạo vũ trụ của Tetsuo cũng là một biểu tượng — rằng lòng chính trực đôi khi chính là thứ giúp con người vượt qua thảm họa.
Trái ngược hoàn toàn, những viên chức cấp cao kia là hình ảnh của sự tha hóa quyền lực. Họ đặt cái tôi lên trên cái chung, đặt quyền lợi lên trên đạo đức — và như một quy luật bất biến trong tác phẩm của Otomo, những kẻ ấy không bao giờ có kết cục tốt.
Từ góc nhìn đó, có lẽ điều mà tác phẩm muốn gửi gắm cũng là điều mà mình muốn nhắn lại: đừng bao giờ để cái tôi cá nhân lấn át lợi ích chung. Bởi đôi khi, chỉ một hành động vị kỷ cũng đủ khiến cả một tập thể, một quốc gia, hay thậm chí cả thế giới phải gánh chịu hậu quả.
Nếu tham lam là gốc rễ của những ham muốn vô tận, thì sự kiêu ngạo chính là ngọn lửa thiêu rụi tất cả khi con người tự tin rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ, kể cả quyền năng của Thượng Đế. Trong Akira, Otomo Katsuhiro không chỉ khắc họa một thế giới bị bao trùm bởi sự đổ nát của công nghệ và chính trị, mà còn phơi bày một bi kịch mang tính triết học sâu sắc hơn – bi kịch của những con người tin rằng bản thân đủ quyền năng để vượt khỏi giới hạn nhân loại. Kiêu ngạo ở đây không còn đơn thuần là tự phụ, mà là một dạng cuồng tín – khi con người ngộ nhận tri thức, quyền lực, hay lòng nhân của mình là tuyệt đối. Từ Tetsuo, Onishi cho đến các viên chức cấp cao, tất cả đều mang trong mình mầm mống của sự ngạo mạn: kẻ thì tin rằng sức mạnh sẽ khiến mình trở nên bất tử, kẻ lại xem tri thức là cánh cửa dẫn đến chân lý tối thượng, còn những kẻ nắm quyền thì tin rằng có thể điều khiển cả xã hội chỉ bằng mệnh lệnh và chính trị. Thế nhưng, Otomo đã cho thấy một quy luật tàn khốc – càng vươn cao, con người càng dễ rơi xuống vực sâu, bởi sức mạnh không đi cùng sự thấu hiểu sẽ chỉ khiến họ tự hủy diệt trong chính thứ họ tạo ra. “Akira” vì thế không chỉ là một câu chuyện về sức mạnh siêu nhiên, mà là một tấm gương soi chiếu sự kiêu ngạo trong bản chất con người, thứ đã và luôn là nguyên nhân cho mọi thảm họa, dù là trong thế giới tưởng tượng hay giữa đời thực.
Sự kiêu ngạo – trong thế giới của Akira – không chỉ là một cảm xúc thoáng qua, mà là bản án treo lơ lửng trên đầu loài người kể từ khoảnh khắc họ bắt đầu muốn chạm vào quyền năng của thần linh. Cái thế giới hậu tận thế ấy, nơi khoa học vượt qua ranh giới đạo đức, nơi Tokyo cũ bị hủy diệt rồi tái sinh thành Neo-Tokyo hỗn loạn, chính là bức tranh khổng lồ phản chiếu sự tự phụ của nhân loại: tưởng rằng mình có thể kiểm soát năng lượng tuyệt đối, nhưng lại bị chính khát vọng ấy nuốt chửng.
Trong Akira, sự kiêu ngạo mang nhiều hình thái – nó có thể là khát khao được vượt lên trên người khác, là tham vọng muốn làm Chúa, hoặc là niềm tin mù quáng rằng sức mạnh sẽ cứu rỗi tất cả. Nhưng dù khoác lớp áo nào, nó đều dẫn tới bi kịch. Những con người trong tác phẩm của Otomo Katsuhiro đều là nạn nhân – và đồng thời là thủ phạm – của sự kiêu ngạo đó. Từ chính quyền Neo-Tokyo, giới quân sự, đến những nhà khoa học từng thử nghiệm dự án Akira… tất cả đều cố gắng kiểm soát thứ sức mạnh mà họ không hiểu. Và khi quả bom năng lượng ấy bùng nổ, mọi ranh giới giữa thần thánh và con người đều bị xóa nhòa trong tro bụi.
Giữa tâm điểm của sự hỗn loạn ấy, nổi bật lên một cái tên: Tetsuo Shima. Một cậu thiếu niên bị thế giới bỏ quên, luôn sống dưới cái bóng của người bạn Kaneda – mạnh mẽ, nổi bật và được người khác tôn trọng. Trong sâu thẳm, Tetsuo khao khát được công nhận, được thấy mình cũng có giá trị giữa đống đổ nát của xã hội. Nhưng khi sức mạnh của Akira được đánh thức trong cơ thể cậu, khát vọng ấy biến thành ngọn lửa của sự kiêu ngạo – thứ dẫn dắt Tetsuo từ một con người bình thường thành một sinh vật tự cho mình là Thượng Đế.
Tetsuo tin rằng mình đã vượt qua giới hạn của loài người. Trong những giây phút đầu tiên sở hữu năng lực ấy, cậu thấy mình như được “giải phóng” – không còn ai có thể điều khiển hay coi thường cậu nữa. Nhưng chính ở đó, Otomo đã cài một nghịch lý cay đắng: Tetsuo càng tin rằng mình là Chúa thì cậu lại càng trượt sâu vào tội lỗi nguyên thủy nhất của con người – sự kiêu ngạo. Cậu không nhận ra rằng sức mạnh không khiến mình trở nên thần thánh, mà chỉ phóng đại bản ngã đang dần méo mó.
Mỗi hành động của Tetsuo sau khi “thức tỉnh” đều mang dáng dấp của một đứa trẻ vừa chạm vào quyền năng tuyệt đối nhưng chưa đủ trưởng thành để hiểu nó. Cậu hủy diệt, giết chóc, đòi hỏi mọi người phải quỳ gối – không phải vì cậu muốn làm điều gì vĩ đại, mà vì cậu sợ bị yếu đuối trở lại. Cái tôi của Tetsuo, vốn bị dồn nén bao năm, bùng nổ cùng năng lượng Akira và thổi tung mọi ranh giới giữa người và quái vật.
Otomo không mô tả Tetsuo như một “ác nhân”, mà như một lời cảnh báo về sự tha hóa của con người khi họ để cái tôi vượt qua giới hạn nhân tính. Trong sự kiêu ngạo ấy, Tetsuo không nhận ra rằng mình đang lặp lại đúng bi kịch của loài người: muốn trở thành thần thánh, nhưng lại hành xử như một con quái vật. Cậu không tạo ra thế giới mới, chỉ tái hiện lại hủy diệt cũ – như một chu kỳ tội lỗi bất tận.
Sức mạnh của Akira không nằm ở cảnh bạo lực hay sự sụp đổ của Tokyo, mà ở hình ảnh Tetsuo trôi dần vào hư vô – nơi ánh sáng của “sự khai sáng” hòa lẫn với bóng tối của kiêu ngạo. Cái chết của cậu không chỉ là sự chấm dứt của một con người, mà là lời nhắc nhở: mọi tham vọng vượt lên Thượng Đế đều phải trả giá. Và đôi khi, cái giá đó chính là chính bản thân ta – linh hồn, lý trí, và cả nhân tính.
Từ Tetsuo, Otomo đặt ra một câu hỏi lớn cho toàn nhân loại: nếu một ngày, con người thực sự nắm trong tay sức mạnh của Chúa, liệu họ có dùng nó để sáng tạo… hay lại tiếp tục hủy diệt tất cả vì sự kiêu ngạo của chính mình?
“Người ta không sợ Thượng Đế — họ chỉ sợ mất đi hình ảnh của Thượng Đế mà họ tin là thật.”
— Carl Jung
Với tôi, đức tin là một con dao hai lưỡi. Nó có thể cứu rỗi con người, nhưng cũng có thể đẩy con người vào vực sâu của sự mù quáng. Tôn giáo, suy cho cùng, là sản phẩm của nỗi sợ và khát vọng — sợ hãi cái vô tận, và khát vọng được an ủi bởi một ý nghĩa nào đó lớn hơn chính mình. Nhưng chính trong quá trình tìm kiếm ý nghĩa ấy, con người nhiều khi đánh mất khả năng tự suy xét. Họ không còn tin vào bản thân hay nhân tính, mà tin vào hình tượng Thượng Đế do chính họ tạo ra — một hình ảnh phản chiếu của lòng kiêu ngạo và nỗi bất an sâu thẳm.
Nhìn vào thế giới thực, ta sẽ thấy đức tin nhiều khi không còn là ngọn đèn dẫn lối, mà là ngọn lửa thiêu rụi lý trí. Con người nhân danh Chúa, nhân danh Thần, nhân danh cái Thiện — để biện minh cho chiến tranh, sự thống trị, hay thậm chí là hủy diệt. Chính vì thế, tôi luôn cho rằng tôn giáo không bao giờ là kẻ thù của con người, mà chính sự mù quáng khi tôn thờ nó mới là hiểm họa thật sự.
Điều này đã được nhiều tác phẩm khắc họa một cách đầy ám ảnh. Trong Dune, đức tin được biến thành công cụ chính trị. Người ta thần thánh hóa Muad’Dib như một vị tiên tri, nhưng thực chất chỉ là đang hợp thức hóa quyền lực và bạo lực. Paul Atreides không phải Chúa — cậu chỉ là một con người bị giam cầm trong chính hình ảnh thánh nhân mà thiên hạ dựng nên. Sự mù quáng của đức tin ở đây không chỉ giết chết lý trí tập thể, mà còn bóp nghẹt linh hồn cá nhân.
Còn Angel’s Egg của Oshii Mamoru lại kể câu chuyện ngược lại — nơi đức tin trở thành bóng tối của sự cô độc. Một cô gái mang trong tay quả trứng như mang theo niềm tin mong manh vào “điều gì đó thiêng liêng”, nhưng thế giới quanh cô chỉ toàn những xác tàu, những bóng người săn lùng, và sự im lặng tuyệt đối của Thượng Đế. Oshii đã không trả lời câu hỏi “Chúa ở đâu?”, bởi ông hiểu rằng câu trả lời nằm ở chính nỗi trống rỗng mà con người cảm nhận khi họ tin vào một điều không còn hiện hữu.
Từ những ví dụ đó, tôi nghĩ rằng đức tin là một thứ cần được soi chiếu bằng cả lý trí và lòng trắc ẩn. Tin — không có nghĩa là nhắm mắt; và nghi ngờ — không có nghĩa là phản bội. Giữa tôn giáo và triết học, giữa Chúa và Con người, có một ranh giới rất mong manh: chỉ cần một bước đi lệch, ta sẽ từ người tìm kiếm chân lý trở thành kẻ mù lòa trong chính niềm tin của mình.
Và có lẽ, giữa những ẩn dụ về đức tin trong điện ảnh và văn học, Akira là một trong những tác phẩm hiếm hoi dám đẩy câu chuyện ấy đến tận cùng. Bởi ở đó, đức tin không còn là ánh sáng, mà trở thành ngọn lửa đang thiêu cháy chính những kẻ tôn thờ nó.
Trong cả bản manga lẫn anime, Lady Miyako là một nhân vật đặc biệt: một trong những “đứa trẻ siêu năng lực” của dự án Akira, nhưng khác với Tetsuo, bà chọn con đường tín ngưỡng. Miyako lập ra giáo phái, dùng tôn giáo để lý giải hiện tượng Akira, đồng thời dẫn dắt hàng trăm tín đồ tin rằng họ đang chứng kiến sự “tái sinh” của Chúa. Vẻ ngoài của bà trầm tĩnh, giọng nói mang hơi hướng cứu rỗi — nhưng sâu bên trong, ta thấy rõ một thứ đức tin đã trượt khỏi ranh giới tỉnh táo.
Miyako tin vào Akira không như một hiện tượng khoa học hay một biểu tượng nhân học, mà như một thực thể thiêng liêng tuyệt đối. Chính niềm tin ấy khiến bà trở nên mù quáng: bà tôn thờ Akira như Chúa, biện minh cho bạo lực, cho những hi sinh, cho cả sự sụp đổ của thế giới. Trong mắt bà, sự hủy diệt Neo-Tokyo không phải là thảm họa, mà là “nghi thức thanh tẩy”. Đó chính là lúc đức tin – thứ vốn được sinh ra để soi sáng con người – lại biến thành tấm màn che, khiến bà không còn nhìn thấy nỗi đau thật sự của những người đang chết vì chính “ý chí thần thánh” mà bà tôn vinh.
Otomo Katsuhiro ở đây rất tinh tế. Ông không chỉ phê phán tôn giáo, mà phê phán sự lệ thuộc mù quáng vào bất kỳ tín điều nào – dù đó là niềm tin vào Chúa, vào khoa học, hay vào chính bản thân con người. Miyako tin rằng mình hiểu ý Chúa hơn ai hết, rằng những khổ đau trước mắt là cần thiết để đạt tới “sự cứu rỗi”. Nhưng thật ra, bà chỉ đang nhân danh đức tin để hợp thức hóa sự bất lực của con người trước hỗn loạn. Cái “ánh sáng” mà bà theo đuổi thực chất chỉ là ảo ảnh – một sự chiếu rọi của niềm tin méo mó, được dựng lên từ nỗi sợ hãi và ham muốn kiểm soát.
Nếu Tetsuo tượng trưng cho tội kiêu ngạo – dám làm Chúa, thì Miyako lại tượng trưng cho tội mù quáng – tin rằng mình hiểu Chúa. Một bên là tham vọng, một bên là sùng tín cực đoan. Nhưng cả hai đều chung một bản chất: đánh mất khả năng tự nhận thức.
Điều đáng nói là, trong manga, Miyako có những khoảnh khắc tưởng như tỉnh ngộ. Bà cố cứu Kaneda, cố “hướng dẫn” Tetsuo, thậm chí hi sinh bản thân để cân bằng năng lượng của Akira. Nhưng ngay cả khi ấy, hành động của bà vẫn xuất phát từ một niềm tin mù quáng rằng mọi chuyện đều có “ý nghĩa thiêng liêng”, rằng bà là công cụ của định mệnh. Bà không bao giờ tự hỏi: liệu đức tin ấy có thật sự cứu người, hay chỉ cứu chính cái tôi của bà – cái tôi của một kẻ không chịu thừa nhận rằng mình cũng sai như bao con người khác.
Chính vì thế, Miyako là một biểu tượng bi kịch của đức tin lệch hướng. Bà không điên loạn như Tetsuo, nhưng nguy hiểm hơn – bà bình tĩnh, có lý lẽ, có triết lý, và chính điều đó khiến người khác dễ tin. Otomo, thông qua Miyako, đã phơi bày một chân lý: con người không chỉ hủy diệt vì sức mạnh, mà còn vì lòng tin. Khi đức tin không còn hướng về con người, mà hướng về những khái niệm tuyệt đối, nó sẽ biến con người thành công cụ – và thế giới, thành bàn thí nghiệm của các vị thần giả tạo.
Cuối cùng, dù Miyako “chết trong ánh sáng”, đó không phải là sự cứu rỗi, mà là một vòng luân hồi khác của sự mù quáng. Trong Akira, chẳng ai thực sự được cứu. Người kiêu ngạo thì sụp đổ vì tham vọng, kẻ mù quáng thì tự hủy trong đức tin. Và giữa hai cực ấy, chỉ còn lại một sự thật duy nhất mà Otomo muốn nói: con người chỉ thực sự tự do khi họ dám đối diện với giới hạn của chính mình – chứ không phải khi họ cố chạm vào vai trò của Thượng Đế.
Chúng ta đã lần lượt đi qua ba tội lỗi mà tôi từng đề cập: lòng tham, sự kiêu ngạo, và niềm tin mù quáng. Mỗi tội lỗi đều phản ánh một mảnh bản chất của con người trong thế giới hỗn loạn mà Akira dựng lên.
Thế nhưng, ở phần cuối cùng này, tôi muốn dừng lại thật lâu để nói về chủ đề mà bản thân tâm đắc nhất — cũng là điều tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và suy ngẫm khi tiếp cận Akira: sự vô nhân tính.
Đây không chỉ là tội lỗi lớn nhất, mà còn là gốc rễ sinh ra mọi bi kịch trong câu chuyện — nơi mà con người, trong hành trình đi tìm sức mạnh, tri thức hay niềm tin, dần đánh mất chính phần người trong họ.
“Vô nhân tính” thường được hiểu theo triết học là việc đối xử hoặc xem ai đó như kém hơn con người – coi người như đối tượng, như “vật” và tước bỏ phẩm giá làm người của họ. Martha Nussbaum đã nhấn mạnh tình trạng này như là “hành vi biến một sinh vật vốn biết là con người thành một vật, một thứ gì đó thay vì một ai đó”. Về mặt tâm lý, vô nhân tính thường liên quan đến hiện tượng “mất lòng trắc ẩn” – kẻ thủ ác tự biện minh, xem nạn nhân như không đáng có nhân quyền để dễ dàng thỏa hiệp đạo đức (Bandura gọi đó là “moral disengagement”). Nói cách khác, khi con người hãy mất đi khả năng đồng cảm, họ sẵn sàng làm điều tồi tệ để đổi lấy quyền lực, kiến thức hay mục tiêu riêng.
Một ví dụ điển hình trong Akira là Tetsuo Shima – bạn thân của Kaneda. Ban đầu Tetsuo chỉ là một thiếu niên bình thường với mặc cảm tự ti, nhưng sau khi được kích hoạt sức mạnh thần giao cách cảm, cậu càng trở nên hoảng sợ với cảm giác bất lực và đói khát quyền lực. Một bài báo trên Tuổi Trẻ nhận xét rằng Tetsuo “dần đánh mất nhân tính khi sở hữu năng lực siêu nhiên nguy hiểm tương tự Akira”. Lý giải tâm lý cho điều này, một nhận định cho rằng Tetsuo luôn mắc phải inferiority complex (mặc cảm tự ti) từ hồi nhỏ. Khi cậu tự ép buộc mình chiến đấu và bị đánh tơi tả giữa đường, “cảm giác bất lực to lớn” ấy thôi thúc Tetsuo bằng mọi giá không bao giờ trải qua lần cảm xúc đó nữa. Quyết tâm muốn chứng tỏ bản thân, Tetsuo lao vào tìm quyền năng đè bẹp mọi trở ngại – dù đó là bất công hay bạo lực.
Hậu quả là, một khi vượt qua giới hạn, Tetsuo càng ngày càng hành xử vô nhân tính. Cậu ra tay giết hại tất cả ai cản đường mà không một giọt xúc động – từ bảo vệ Kaneda khi ẩu đả đến khi bị các bảo vệ bệnh viện khống chế, Tetsuo “phóng tâm” hạ sát cả lính gác và y tá bằng năng lực tâm linh. Trong lúc anh em Psy (các đứa trẻ siêu năng lực khác) như Kiyoko cảnh báo: “Những người to lớn như cậu không được dùng năng lực theo cách này… điều tồi tệ sẽ đến”, Tetsuo chỉ thể hiện sự hống hách và ảo tưởng về sức mạnh. Đến cuối phim, khi sức mạnh quá lớn không thể kiểm soát, thân thể của Tetsuo biến dạng thành một khối thịt quái dị, không còn dấu tích con người. Tất cả cho thấy Tetsuo đã đánh mất triệt để tính người: cậu theo đuổi quyền lực đến mức phải trả giá bằng chính tâm lý và thể xác của mình.
Bên cạnh Tetsuo, bác sĩ Onishi – nhà khoa học đứng đầu dự án thí nghiệm tâm linh – cũng là minh chứng cho “vô nhân tính” trong Akira. Đạo Otomo khắc họa Onishi như một nhà khoa học khát tri thức đến mức không quan tâm đến đạo đức. Theo mô tả trong Akira Wiki, chính “sự hiếu kỳ và bất cẩn trong việc coi nhẹ tính mạng người khác” của ông đã khai thông và nuôi dưỡng năng lực hủy diệt của Tetsuo ngay từ đầu. Onishi coi Tetsuo chỉ như một đối tượng nghiên cứu siêu năng lực, sẵn sàng đẩy cậu đến bờ vực tan rã để thỏa mãn tham vọng tri thức. Trong hội thoại với Onishi, Đại tá Shikishima cũng cảnh báo cậu nên huỷ diệt Tetsuo nếu không thể kiểm soát được sức mạnh; nhưng Onishi ngoan cố tiếp tục thí nghiệm cho thấy ông không đoái hoài hậu quả nhân văn.
Một bài bình luận về Akira thậm chí khẳng định: “Chính cái thiếu đạo đức, ham muốn mù quáng đùa giỡn với quyền năng khổng lồ đã dẫn đến sự hủy diệt của Neo-Tokyo”. Đây chính là điểm nhấn của Onishi: ông đại diện cho kiểu khoa học thiếu lương tâm, tước đoạt quyền sống và tự do cá nhân vì mục đích nghiên cứu. Đến cuối phim, cái giá mà ông phải trả cũng thật nhân quả – bản thân ông phải chứng kiến sức mạnh không thể kiểm soát nuốt chửng mọi thứ xung quanh, và qua đời trong đau đớn; đó là hệ quả mà Akira muốn cảnh báo khi kiến thức vượt quá khả năng đạo đức loài người.
Thế lực chính trị và quân sự trong Akira thể hiện rõ sự tha hóa nhân tính. Đại tá Shikishima – người lãnh đạo dự án bí mật – là hình ảnh mâu thuẫn: tuy tỏ ra lạnh lùng, nghiêm nghị, ông vẫn có “lại nguyên tắc đạo đức rõ ràng, muốn ngăn chặn một thảm họa khác”. Thế nhưng bản thân ông vẫn chấp nhận đặt quyền lực lên trên sinh mạng con người, thu nạp những đứa trẻ thành vũ khí. Cấp trên của ông là những chính khách như ông Nezu càng thể hiện “khốn nạn” rõ: Nezu được miêu tả “cunning, manipulative, self-serving” – lươn lẹo, tính toan, chỉ phục vụ lợi ích cá nhân, sẵn sàng phản bội bất cứ ai để đạt mục đích. Tham vọng quyền lực khiến họ xem người khác chỉ là công cụ. Trên màn ảnh cũng xuất hiện những nhóm tôn giáo cuồng tín coi Akira như thần tượng sẵn sàng tự nguyện đi vào hủy diệt: có cảnh “các tín đồ cầu nguyện Akira trở lại để xóa sổ tất cả” như một phép giải thoát. Tất cả đều là biểu hiện của việc tôn giáo và chính trị bị tha hóa – “những kẻ cầm quyền” và kẻ theo ngưỡng mộ thần quyền đều sẵn sàng hy sinh nhân tính, dung dưỡng bạo lực và hận thù cho các mục tiêu hẹp hòi.
Sự mất nhân tính của từng cá nhân trong Akira không phải chuyện cá biệt mà dẫn đến bi kịch cộng đồng. Đỉnh điểm là cảnh Neo-Tokyo bị xóa sổ: hàng triệu mạng người tiêu tan, và những người sống sót bị dính mắc trong “vòng lặp chết và tái sinh” khốc liệt. Akira đã truyền tải thông điệp cảnh tỉnh: khi con người đánh mất đạo đức vì khao khát quyền lực, tri thức hay đức tin, họ sẽ trả giá bằng chính sự hủy diệt lẫn nhau. Tác phẩm như một lời nhắc nhở bi đát về “hậu quả mù quáng của việc theo đuổi sức mạnh”, giống như lời than của cố cha đẻ anime Osamu Tezuka rằng khoa học vô đạo đức đã đem lại đau thương cho nhân loại. Sự toàn năng của Akira – và cuối cùng là cái chết của cậu – ám chỉ rằng con người thực sự yếu đuối trước sức mạnh siêu nhiên (giống như “loài sinh vật bậc thấp bỗng được thụ phong quyền năng cao hơn” trong lời một Esper). Nhưng dù mọi thứ bi thảm, phim vẫn khép lại bằng tia hy vọng mong manh: chỉ cần con người tự giác quay về nhân tính, họ vẫn có cơ hội chuộc lỗi, bắt đầu một vòng đời mới.
Akira cho thấy rõ hành động phi nhân tính của con người có thể nằm ở bất kỳ giai tầng nào – từ thiếu niên ấu trĩ như Tetsuo, tới nhà khoa học cuồng tín, đến những quan chức giàu quyền – đều đã góp phần vào thảm họa cuối cùng. Cảnh báo mà tác phẩm gửi gắm rất rõ ràng: mất nhân tính là hệ quả tất yếu của tha hóa đạo đức; chỉ khi nào ta giữ vững tính người (tôn trọng tính mạng, phẩm giá đồng loại), xã hội mới tránh được kết cục đổ nát. Mượn lời của Nussbaum, Akira thực sự “biến người thành vật”, và hậu quả thì chúng ta chứng kiến bằng chính hình ảnh hoang tàn của thành phố phía cuối phim.