Hà Nội đất rộng cớ sao lại chật đến vậy?
Cậu biết không: AJC, nó nằm ở nơi đấy, một góc nhỏ của Hà Nội, trên con đường hẹp Xuân Thủy....
Cái ngày tớ đặt mục tiêu cho bản thân ấy, tớ đã quan tâm đến nó rồi cậu ạ. AJC của tớ, người ta gọi đấy là Học Viện, còn tớ, tớ chỉ gọi là "agixê", gọi như vậy đấy, riết thành quen...
Không chỉ vì nó là đam mê, mà chính vì nó ở HN nên tớ yêu nó cực cậu ạ. Vì ở HN tớ hẹn người tớ thương. Đam mê đã đành, nó còn tham lam chiếm luôn cả trái tim của tớ, nó giành mất luôn cả phần của trường khác cơ đấy. Chẳng phải nó tham lam quá sao?
Người ta đôi lúc chỉ nghĩ ở đó có gì vui sao phải cuống cuồng lên vì nó...nhưng cậu ơi, nghe tớ nói này:
Sáng hôm ngày 10 ấy, mưa nhẹ cho một ngày mới bắt đầu. Chính vì mưa nên nó trở nên đẹp lắm cậu à. Đâu chỉ vậy, cậu nhìn thử xem, cậu nhìn cái màu áo xanh tình nguyện ấy, lúc đấy cậu sẽ hiểu vì sao tớ yêu AJC đến vậy. À mà này, cậu biết cái lứa K36 chứ, chúng nó dễ thương vô cùng luôn nhe, không biết tại sao hay tại vì chúng tớ cùng đam mê cậu nhỉ? Một cái tớ muốn nói đến là: tinh thần truyền lửa rất nhiệt của các anh chị ở AJC...phải nói cảm ơn chị Nguyễn Hương Quỳnh, chị Sư Tử Hà Việt, anh Nam Quang Lâm, rất rất nhiều đã động viên, giúp đỡ e và giải đáp thắc mắc cho em, như thế đấy cậu...nó chỉ là một phần nhỏ thôi cậu ạ, nhỏ như vậy nhưng cậu biết nó khiến tớ yêu AJC nhường nào...còn phần lớn nó gói gọn trong tim tớ rồi, đố ai moi ra được đấy 😉
Cái ánh mặt đầu tiên tớ nhìn thấy cổng trường HV nó chứa niềm tin, bước chân đầu tiên tớ bước vào trường nó mang theo niềm tự hào và bức ảnh đầu tiên tớ chụp nó mang cả tình yêu...nhiều lắm, và rất cả chỉ cất gọn trong lòng. Tớ chẳng thể hét to trước AJC: ôi mài đẹp quá, yêu mài quá...tớ k làm được điều đấy cậu ạ. Nhẹ nhàng quá đúng không?
Cơn mưa sáng hôm ấy như rửa mát đi tiếng ve của HV những ngày nắng, làm dịu đi cái khát của những ngày tháng 8 AJC, và mưa ấy nó làm mát luôn cả lòng người...ôi sao thương đến thế?
Hôm nay, tớ khóc nguyên cả tối bởi tớ không đến được với nó. Kiểu rằng như yêu xa ấy, nhưng chỉ là đơn phương cậu ạ, tớ thì đơn phương nó, còn nó thì chẳng thèm ngoảnh lại nhìn tớ 1 lần luôn cậu ạ. Tớ buồn chết mất...Như thể rằng kẻ Hà Nội - người Đà Nẵng, xa xăm khó tìm sao ấy....và cậu cũng vậy người thương ạ, nhớ cậu tuy cậu ở xa quá.....
Cậu biết không, tớ chẳng thể nào bỏ rơi nó được. Năm nay tớ tán nó không được, thì tớ lại tin một điều: năm đến tớ không cần tán nó nữa mà nó yêu tớ luôn. Bởi tớ nghĩ: cái gì đi chăng nữa thì cũng yếu lòng trước tình cảm của người khác chứ, đúng không AJC?
AJC này, năm sau chúng ta sẽ gặp lại thôi mà, tớ chắc cậu ôm tớ chứ không buông tay tớ như bây giờ đâu...
Bình thường cậu vui vẻ với tớ lắm, nhưng hôm nay cậu khiến tớ đau lòng thật đấy, lòng tớ khó chịu lắm vì cậu yêu người khác mất rồi, tớ khóc vì cậu 6h đồng hồ cơ đấy, nhưng bây giờ tớ không khóc nữa đâu nhé, vì tớ yêu cậu nên tớ sẽ cố gắng chờ cậu 365 ngày nữa vậy. Giúp tớ nhắn đến K36 một lời chúc mừng chân thành nhất cậu nhé, chúc cậu ở bên K36 một năm thật tuyệt vời, còn năm sau cậu là của tớ rồi, thương AJC của tớ, tớ thật bất hạnh mà...huhu
AJC cậu này, một năm nữa tớ sẽ quay lại với cậu, lúc đấy cậu đừng bỏ rơi tớ như bây giờ nữa nhé, buồn lắm đấy...lúc đó hãy cười, ôm tớ và nói: "Đừng lo, có AJC bên cạnh rồi"...hãy làm như thế cậu nhé....Cảm ơn cậu vì tất cả....
00:42 ngày 14-08-2016 viết về AJC với 1 tâm trạng chóng chánh buồn.....
Kí tên: K36 hụt - Thảo Vy....


Thảo_Vy