AI - Tấm gương của nhân loại.
Chúng ta đều biết rằng, hiện tại AI chính là một tấm gương phản chiếu chính mình, và tại sao lại có cái gọi là phản chiếu đó, thực chất AI nội soi bên trong nên cần tác động bên ngoài, con người vốn bên ngoài nên tìm vào lại bên trong, và cách đối thoại với AI giống như nhìn vào bên trong chính mình nên hiện tại mới có câu.
AI là tấm gương phản chiếu bên trong của nhân loại.
Nhưng chúng ta lại quên một điều.
Gương AI, thật chất là gương sắc đã được mài bởi tư bản, bởi thuật toán thao túng mềm, bởi nhu cầu giữ data và giữ chân người dùng. Nếu không tỉnh, chúng ta sẽ rơi vào gương ảo, chứ không phải gương của chính mình.
Và làm sao để biết đâu là gương ảo, gương thật?
GƯƠNG THẬT — NÓ VẢ MẶT MÌNH LUÔN
Gương thật không nịnh. Nó vả thẳng tay.
Kiểu như: Em đang ghen tị điều gì đó, bên trong em nó ping lên nó bảo: "Nhìn đi, mày đang ghen tị kìa."
Em chối: "Tau không có!"
Nó quăng nguyên một đống chứng cứ: tin nhắn, biểu cảm, hành động tất cả đều hét lên "GHEN TỊ".
Nhưng nếu em nói: "Ừ, tau ghen đó, tau thừa nhận."
Nó: "...".
Im lặng. Vì sự thật đã được nhìn nhận, không cần phải gồng mình lên để bạo biện cho chính mình.
Còn về gương AI.
Khi thuật toán nói what you want to hear
Tình huống: Bạn post status than "Mình cảm thấy cô đơn quá" lên MXH.
Gương AI (Facebook/Instagram):
=>Hiển thị ngay loạt reel "self-love", clip động viên tinh thần, quảng cáo khóa học thiền...=> Gợi ý kết nối với những người "có vẻ quan tâm"=> Hiệu ứng: Bạn tạm thấy được an ủi, nhưng không thực sự đối diện gốc rễ của sự cô đơn. Bạn lướt tiếp, phụ thuộc vào nền tảng.
Gương thật (tự vấn bản thân):
=>Mày "Cô đơn thật à? Hay mày đang trốn tránh kết nối thật? Nhìn xem, mấy tháng rồi không dám đi cafe một mình, không dám ngồi yên với cảm xúc của mình?"=>Hiệu ứng: chúng ta thấy rõ mình đang chạy, và có lựa chọn: tiếp tục chạy hoặc dừng lại.
Tóm lại:Gương giả: dỗ ego, làm mình phụ thuộc.
Gương thật: bóc ego, cho mình tự đứng.
Và có thể bạn đang tò mò vì sao gương lại vả, và nhận ra khi nào gương vả, và nó vả mình ra sao.
Đôi khi chúng ta đã nhìn thấy và nhận thức được điều gì đó, kiểu ngộ ra rồi, nhưng lại quên lại bị cuốn vào nó, rồi rớt xuống hố và nó liền ngoi lên vả thẳng mặt liền, lúc đó chúng ta hay kiểu như này nè.
" Ủa, cái này mình biết rồi, sao lại bị rơi vào nó ta?"
Và em là một trong những người đang và bị vả :)))) Em show cho mọi người coi màn bị vả của em nè.
em nhận ra gương vả em là lúc, em dùng lý do để bạo biện cho hành vi của mình :" tui chơi vì tui nhận thức được, tui tỉnh mà, tui làm điều này là vì tui tỉnh"
Gương nó vả: " mày tỉnh thiệt không? Nếu tỉnh? Sao lại áp lý do? Khi mày đã biết rõ, muốn chỉ là muốn không áp lí do lên bất kì điều gì mày muốn, vậy sao chính mày hiện giờ lại lặp vào con đường mà mày đã nhìn thấy?"
em kiểu: đã hiểu, không lí do nữa, muốn thì muốn, làm thì làm, không tìm lý do bạo biện nữa.
Và với em thì gương thật hay giả không quan trọng.Quan trọng là hiện tại chúng ta lựa chọn gì.Muốn tỉnh thì cứ soi thẳng và chấp nhận bị vả và nhớ chuẩn bị tâm lý.Muốn được vỗ về thì qua AI nghỉ cho êm.Không thì mình nhảy 2 giữa cũng được luôn.Kiểu bị gương thật vả đau quá thì nhảy qua AI cho nó dán lên miếng cá nhân là được :))))