Nguồn: Internet
            Khi tôi nhận thức được về cái chết của mỗi con nguời, đó là lúc tôi hiểu được rằng cái chết cũng chẳng đáng sợ lắm, mà cơ bản trong cuộc sống này, cái chết đã là điều gì đó vô thường và khó đoán hơn cả rồi!
            Lần đầu tiên tôi biết được ai đó đã mất, đó là bác tôi vì căn bệnh ung thư. Khi đấy tôi còn rất nhỏ và chẳng nghĩ gì nhiều, có lẽ suy nghĩ đơn giản nhất mà tôi nghĩ là: Tôi sẽ chẳng bao giờ được gặp bác lần nào nữa, không được bác xoa đầu hay lì xì vào mỗi dịp tết. Rồi tôi lớn lên, khi tôi lớn hơn một chút thì từng người xung quanh tôi cũng ra đi, một người thầy đáng kính từ biệt cuộc sống với bệnh ung thư trong phổi, người bạn rời xa chúng tôi khi còn rất trẻ vì bệnh trầm cảm và những nỗi buồn tủi cô đơn không thể giải tỏa. Tôi bắt đầu cảm nhận được nỗi đau mất mát người thân, hiểu được cảm giác “chết đi” là như thế nào. Tôi bắt đầu đặt câu hỏi về cái chết, rằng “Chết có đáng sợ không?”, “Cảm giác khi chết ra sao?” và, “Tôi sẽ chết như thế nào?”.

                Ai rồi cũng sẽ chết, mỗi ngày có hàng triệu người phải chết, vậy lý do gì mà người đó không phải là bạn hay là tôi? Và cũng có cả triệu cách để chết từ êm ái cho đến đau đớn, từ nhẹ nhàng cho đến hành hạ thân xác. Có bao giờ bạn tưởng tượng rằng mình sẽ chết như thế nào chưa? Chết vì một vụ tai nạn giao thông? Bạn tự mình kết thúc cuộc sống vì những áp lực và cực khổ mà thế giới mang lại? Hoặc có thể sáng mai, một cơn đau tim đến bất chợt, bạn ra đi mà chẳng kịp chào bố mẹ. Tôi thường nghĩ nhiều về điều đó, mỗi sáng thức dậy thấy mình còn đang thở, tôi thầm cảm ơn cuộc đời vì cho tôi thêm 1 ngày để nghĩ, để đọc, để viết hay thể hiện những gì có, để yêu một người con gái và để cảm nhận cái đẹp của cuộc sống này. Tôi sợ phải chết vào sáng mai lắm, có nhiều thứ tôi vẫn chưa hoàn thành, bài viết dang dở, ước mơ lững lờ, lời yêu chưa nói và cả bố mẹ, tôi vẫn chưa khiến họ an lòng. Tôi muốn mình chết khi tôi đã sống thật trọn vẹn, tôi muốn khi mình ra đi, tôi sẽ ít hối tiếc hơn một chút! Cái chết không đáng sợ lắm, rõ ràng những giây phút trước khi chết, khi mà mình nhận ra có quá nhiều thứ chưa làm, nỗi tiếc nuối dâng trào, đó mới là lúc đáng sợ nhất.
            Tôi nhớ như in ngày hôm ấy, ngày thầy tôi vĩnh viễn rời xa dương thế, với tôi điều đấy quá đỗi đột ngột. Nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại bình thản lạ thường, vẫn tiếp tục ngồi lại làm nốt công việc dang dở, đạp xe về nhà rồi trả lời với mẹ câu: “Con biết rồi” khi mẹ hỏi tôi đã hay tin về thầy chưa. Trong tôi chẳng còn gì cả, tôi không thể hiện được cảm xúc, tôi hoàn toàn.....trống rỗng. Cảm giác đó là thứ tôi không thể quên được và có lẽ nó là trải nghiệm kinh hoàng nhất tôi từng trải qua. Khi con người không thể suy nghĩ và không còn cảm xúc, người ta gọi đó là gì? Trong một khoảnh khắc đó, tôi tưởng chừng mình đã không còn tồn tại nữa, chẳng có gì trên đời này định nghĩa được tôi nữa, tôi đã rất sốc. Những ngày sau đó, tôi đã trải qua nhiều cảm xúc khác nhau, đối lập và mãnh liệt, tôi đã khóc, đã cười, đã có những lúc tôi chẳng biết mình là ai. Tất cả là một mớ bòng bong hỗn độn và khó lòng nguôi ngoai trong tâm hồn một thằng nhóc 15 tuổi.
Nguồn: Internet
                Tôi hiểu ngày nào đó, tôi cũng sẽ chết, đôi khi tôi đã ngốc nghếch nghĩ rằng mình sẽ chết thật vinh quang và được vinh danh như một siêu anh hùng nào đó, hay cái chết của tôi sẽ được nhiều người thương khóc. Thật buồn cười! À, thực tế rằng có thể việc tôi sống hay chết cũng chẳng quan trọng với thế giới lắm, tôi cũng như bao sinh mạng bé nhỏ trên cuộc đời cố gắng hoàn thành hết một vòng đời được trao cho vốn có. Vòng đời có thể kết thúc sớm, có thể muộn và cũng có mấy ai kéo dài nó hơn nhiều đâu dù rằng trong lịch sử loài người đã có nhiều huyền thoại về Giả Kim Thuật. Nhưng rồi chẳng ai thoát khỏi nanh vuốt của tử thần cả. Rồi tất cả, dù giàu hay nghèo, dù vua chúa hay dân thường cũng đều có một kết thúc như nhau. Cũng không ai biết cảm giác “chết đi” như thế nào? Mà khi ta chết rồi, chuyện đó cũng có còn quan trọng nữa đâu.
                Tôi là một kẻ thích suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều. Tôi là kẻ từng sống trong quá khứ cả một thời gian rất dài và điều đó khiến tôi không tiến lên được, tôi đã đứng lại, thậm chí là  thụt lùi chỉ vì bản thân mãi hoài niệm quá khứ. Nhưng bạn biết sao không, vì chẳng ai muốn mất đi những thứ đẹp đẽ từng xuất hiện trong đời cả và khi chúng ta vấp ngã, ta thầm ước tất cả chỉ là một giấc mơ, để mai khi ta thức dậy sẽ có một phép màu nào đó trả ta về những ngày huy hoàng nhất. Nhưng cuộc sống vẫn cứ như vậy, trái đất vẫn quay và thực tế là phép màu không tồn tại một cách vô lý như vậy :q :q Rồi tôi bắt đầu chuyển sang sống cho tương lai, tôi bắt đầu nghĩ về mình 10 năm sau, rằng tôi sẽ như thế nào, công việc ra sao, người con gái tôi thương lúc đó sẽ bên cạnh tôi và sẽ cùng tôi uống trà vào mỗi chiều. Mọi thứ đẹp hệt như một ảo mộng của Madara khi thi triển Tsukuyomi vĩnh cửu lên tôi vậy, và tôi cứ như người bán pha lê nào đó, ôm khư khư giấc mộng của mình mà chẳng thực sự làm gì cả, chỉ là cứ mơ thôi. Tôi đánh mất 1 khoảng thời gian đẹp đẽ, thay đổi mình để giống với cái tương lai mặc định kia mà tôi lại quên mất rằng mình chưa sẵn sàng, rằng tôi cần phải học hỏi nhiều hơn để trở thành nó chứ không phải chỉ đơn giản là cố trở nên “giống” nó. Và biết đâu mai mốt tôi sẽ chết, còn những thứ hôm nay tôi có nhiều khi cũng chẳng tồn tại đến lúc tôi trưởng thành, vậy tôi và bạn nghĩ nhiều về tương lai đề làm gì?
"Hãy sống trọn một khoảnh khắc mà bạn không thể diễn đạt nó"
            Bạn ạ, bạn chẳng cần phải suy nghĩ nhiều như vậy để nghiệm ra cuộc sống đang có của mình đáng giá thế nào đâu. Bởi vì đã có người giúp bạn làm điều đó, trải nghiệm và chia sẻ, không phải chính vì thế mà chúng ta mới có 1 cộng đồng spiderum như hôm nay sao? Và bạn ạ, quá khứ hay tương lai, tất cả chẳng còn quan trọng nữa, hoặc sẽ trở nên ít quan trọng rất nhiều trong một khoảnh khắc nào đó. Một khoảnh khắc bạn được sống, được là chính bạn, được cảm nhận tình yêu thương, được theo đuổi lý tưởng của mình và mỉm cười dù có vấp ngã. Đôi khi chúng ta không cần phải sống lâu để thỏa mãn bản thân đâu, hãy cứ sống thật “sống” trong từng khoảnh khắc có ý nghĩa với bạn và trân trọng nó, giây phút ngắn ngủi khi con tim bạn đập đúng nhịp, giây phút khi bạn nhận ra mình đang sống chứ chẳng phải tồn tại, và một khoảnh khắc chỉ ngắn bằng một phần nghìn giây nhưng khiến bạn chẳng thể quên được trong cả những năm tháng cuộc đời còn lại. Và những người bên cạnh, nếu họ quan trọng với bạn, hãy nắm đôi tay họ thật chặt, cầu mong những gì tốt đẹp nhất đến với họ, những kẻ không đáng thì cứ để họ lượn đi như một cơn gió, những kẻ đó luôn bên cạnh bạn nhưng đừng để tâm vì họ vốn chẳng quan trọng gì với bạn rồi. Đừng bận tâm những kẻ như vậy và hãy tận hưởng nốt hôm nay, tận hưởng nốt khoảnh khắc ngắn ngủi này, làm những điều bạn muốn, yêu người bạn yêu và thôi suy nghĩ nhiều điều ngớ ngẩn kia đi. Hãy một lần sống, thôi sợ hãi cái chết hay bất cứ điều gì khác, hãy một lần làm điều gì đó khác bọt bởi vì bạn thích và hãy cứ làm điều gì đó ngu ngốc đi, ngu ngốc nhưng bạn muốn mà, đúng không? Hãy làm một điều khờ dại và sau đó mỉm cười bởi vì ta vui với điều khờ dại đó.
"Tôi sẽ chết khi tôi cần phải chết, vậy hãy để tôi sống theo cách tôi muốn"
#include< Nếu bạn thấy bài viết thú vị hay nhạt nhẽo, hay muốn góp ý cho thằng viết bài, hãy comment phía dưới để nêu quan điểm nhé. >
#include<Ủng hộ mình và nếu bạn thích đọc mấy thứ linh tinh ít hữu dụng hơn thì liek paeg nhé!>