AI -LEN VŨ KHÚC MÙA HÈ – NHỮNG KÝ ỨC TƯƠI ĐẸP BÊN TIẾNG HẠC CẦM
“Ai-len – Vũ khúc mùa hè” là một cuốn tiểu thuyết đầy cảm xúc với nhiều kiểu nhân vật, có mối tình mất mát bởi cái chết, có tình yêu...
“Ai-len – Vũ khúc mùa hè” là một cuốn tiểu thuyết đầy cảm xúc với nhiều kiểu nhân vật, có mối tình mất mát bởi cái chết, có tình yêu đồng tính, có những phút giây say nắng. Song, vượt lên trên hết những rung động đẹp đẽ của câu chuyện tình đó là một tình yêu đắm say của tác giả Nhi Phan dành cho con người và đất nước Ai-len tươi đẹp.
Nếu một ngày người bạn yêu không còn nữa? Bạn sẽ như thế nào?
Có người sẽ đau khổ. Có người sẽ trốn tránh sự thật. Có người cố tìm quên và bắt đầu lại một hạnh phúc mới. Nhưng đối với Di, cô dù có đau, có uất ức, nhưng cô không chọn cách quên, cũng không trốn tránh. Cô cố gắng vui sống trong kỷ niệm của hai người. Vì thế, cô quyết định sải bước đến chân trời mới, nhìn ngắm thế giới mới, khám phá những giá trị cuộc sống mới mà trái tim cô luôn mách bảo.
Mang theo những hoài niệm về Dương – người bạn trai đã mất của mình. Di lần theo dấu vết qua những lời kể của anh trong quá khứ để đến với đất nước Ai-len xinh đẹp. Một đất nước Dương đã từng học tập và để lại cho anh quãng đời tuổi trẻ không bao giờ quên.
Dương kể về Ai-len rất nhiều với Di, dường như đất nước nhỏ bé này đã chiếm một ví trí quan trọng trong trái tim Dương. Anh và cô đã lên kế hoạch tham quan rất nhiều nơi ở Ai-len, trong đó nơi đầu tiên họ sẽ đến là Trinity College Dublin – ngôi trường danh giá Dương đã từng theo học. Nhưng số phận nghiệt ngã thay, những rung cảm đầu đời cùng giấc mơ ngọt ngào vừa mới có được của Di cũng đã đột ngột theo Dương đi mất…
Có lẽ những độc giả đã từng đọc các tác phẩm trước của Nhi Phan như: Bóng người trên cát, Khơi lửa sông Nile…sẽ thấy một Nhi Phan nhà văn mới mẻ hơn so với các cuốn sách trước, hiện ra ở một góc khác của cô gái tên Di, vừa lãng mạn vừa nguyên tắc, vừa mạnh mẽ vừa rụt rè, vừa phá cách vừa ngại ngần... ở bên một Nhi Phan nhà toán cẩn trọng, chi tiết trong từng chia sẻ về đất nước Ai-len khi viết lên Vũ khúc này.
Mở đầu tác phẩm là khung cảnh Di lãng đãng đi dạo một mình trên đường phố Dublin – thủ đô của Ai-len. Với lối dẫn dắt nhẹ nhàng, tự nhiên của Nhi Phan, cứ thế câu chuyện về mối tình đầu đẹp đẽ nhưng khắc cốt ghi tâm của Di và Dương hiện ra trước mắt độc giả một cách chân thật nhất.
Một người phụ nữ Ai-len đã từng nói với Di khi họ có buổi gặp gỡ tại viện bảo tàng Titanic như thế này: “Chúng ta không nhất thiết phải luôn nghĩ đến người đã khuất, hay sống theo giấc mơ của họ.” Lời nói của người phụ nữ xa lạ nhưng Di cảm thấy như bà soi thấu ruột gan của mình. Ở những ngày tiếp theo, Di quyết định sống theo giấc mơ của Dương và cô.
Đan xen giữa hồi ức và hiện thực, trên hành trình khám phá Ai-len, cũng là hành trình Di sống lại trong quá khứ tươi đẹp của Dương, người đọc được theo chân Di đi đến thư viện Trinity với những kinh sách và cổ vật giá trị, những quảng trường rộng lớn được bọc bởi các tòa nhà cổ kính, nhiều viện bảo tàng, công viên, dãy núi, nhà thờ công giáo, về âm nhạc, dân ca, điệu nhảy thiết hài, các loại bia rượu,..của Ai-len, cả tiếng đàn hạc cầm du dương– một biểu tượng và là nhạc cụ truyền thống của người Ai-len.
Đặt chân đến vùng đất này rồi Di mới cảm nhận được, nó còn hơn những gì cô mong đợi. Chưa đến nửa hành trình mà những người cô gặp ở đất nước xinh đẹp này, vô tình hay hữu ý, trực tiếp hay gián tiếp, đã giúp cô thấu hiểu nhiều điều, gỡ dần những nút thắt trong lòng cô.
Liam – Những xao động không hề thoáng qua
Chuyến đi tưởng chừng như là một hành trình đơn độc của Di, nhưng tại đây duyên số đã cho cô gặp gỡ Liam – một chàng trai hướng dẫn viên du lịch người Ai – len ngọt ngào và chu đáo.
Liam – cũng giống như Di, đều là những con người cô đơn, sâu bên trong mang đầy những tổn thương và mất mát khó nói. Anh cố lạc quan trong âm thầm chịu đựng cùng lúc hai nỗi đau vừa mất con, vừa gánh thêm nỗi đau trầm cảm của Fiona - người vợ luôn xây lên “hàng rào” ngăn cách với chính chồng của mình sau biến cố sảy thai.
Di – cô gái Việt Nam đã đến như một cơn gió thổi xoa dịu những dằn xéo nội tâm bên trong Liam. Ánh mắt quan tâm của Di khiến Liam muốn thổ lộ tất cả nỗi niềm của mình. Liam và Di đã có những cuộc chạm trán tình cờ: cùng nhau nhảy điệu dân gian Old Wild West, uống rượu đến say khướt và đi bộ dọc bờ biển khi màn đêm giăng lối, họ đã cùng nhau khám phá những địa điểm nổi tiếng của Ai-len…Để rồi sau hành trình ngắn ngủi đó, trái tim nguội lạnh của họ một lần nữa như được sống lại.
“Bên Fiona trước đây, anh luôn tràn đầy năng lượng. Bên Di, anh tìm thấy sự bình yên. Mỗi lần nghĩ đến chuyện xảy ra với Fiona, anh cảm thấy xót xa, muốn chịu thay nỗi đau của cô ấy. Còn với Di... giữa tụi anh tuy có vẻ như không có gì, nhưng lại đầy gắn kết.” Liam bộc bạch.
Còn đối với Di, người cô tin tưởng trước nay ngoài Dương ra không còn ai khác. Nhưng không hiểu sao trước tình cảm chân thành của những người bạn vừa quen, đặc biệt là ánh mắt đầy quan tâm của Liam, Di lại muốn trút nỗi lòng.
Với cách xây dựng nhân vật là người phụ nữ tìm lại hình bóng của người yêu cũ đã mất bằng cách đến những nơi anh ta đã đến. Nếu ai lần đầu tiên đọc sách của Nhi Phan ít nhiều đều cảm tưởng các tác phẩm của chị đều viết theo kiểu cốt truyện lãng mạng, nhẹ nhàng như thế. Nhưng tác giả không chỉ thông qua câu chuyện của một cô gái Việt Nam sang Ai-len du lịch và các đối thoại của nhân vật chính với người dân địa phương để dẫn dắt người đọc đến các thắng cảnh nổi tiếng, được tìm hiểu về bề dày lịch sử, chiều sâu văn hóa và sự đa dạng ẩm thực của đất nước Ai-len. Mà càng đọc, ta sẽ nhận ra, dưới mỗi câu chuyện , Nhi Phan còn khéo léo khai thác những khía cạnh cảm xúc mà các nhân vật của chị trải qua: nỗi nhớ miên man, day dứt, những cuộc gặp gỡ được tạo bởi duyên số nhưng không thành.
Đoạn chào tạm biệt của Liam và Di diễn ra vô cùng nhẹ nhàng. Như cái cách mà các nhân vật ngẫu nhiên “va” vào nhau và tạo ra miền ký ức khó quên trong đời.
Chúng ta sẽ không dừng lại, vì cuộc đời là những cuốn phim kéo dài liên tục, Di và Dương, Liam và Di cũng như thế, kẻ mất, người đi, người ở lại âu cũng là quy luật tự nhiên của đời người. Có người nghĩ rằng tình yêu là phải nắm chặt trong tay, phải có bằng mọi giá nhưng đối với Nhi Phan, chị lại mang đến một ý niệm mới: “Gặp nhau là duyên, nhưng giữ được duyên này bao lâu lại là do lòng người. Không có bóng đêm, con người sẽ chẳng biết giá trị của ánh sáng. Không có nỗi buồn, con người sẽ không quý niềm vui. Không có những giây phút khổ đau, con người sẽ không thể hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc.”
Càng đọc Ai-len vũ khúc mùa hè, ta sẽ nhận ra, dưới mỗi câu chuyện, Nhi Phan còn khéo léo khai thác những khía cạnh cảm xúc mà các nhân vật của chị trải qua: nỗi nhớ miên man, day dứt, những cuộc gặp gỡ được tạo bởi duyên số nhưng không thành.
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất