AI ĐÓ ĐỐI XỬ XẤU XA VỚI TÔI??
Bài viết dành cho những ai đang bị tổn thương bởi người khác...
Có một người chị trong lúc bức xúc đã nói với tớ như này: "Người ta đã sống chó, tại sao tao phải tử tế? Tao chỉ tốt với người nào đối xử tốt với tao thôi. Bọn chó má kia việc gì tao phải tốt. Tao chưa chửi vào mặt bọn nó là may rồi đó"Cậu nghĩ sao về điều này?? Cậu có nghĩ như thế là đúng không?
Tớ không muốn nói về quan điểm Phật Pháp hay Thiên Chúa Giáo gì ở đây cả vì nghe nó cao sang quá
Nhưng có một câu chuyện ngụ ngôn như này, tớ muốn cậu thử đọc qua chút nha:
"Nước A và nước B là láng giềng gần của nhau, chỉ cách nhau có một con sông nhỏ thôi.
Hai nước cùng trông một loại cây
Người dân nước A rất lười, lười vận động, lười chăm sóc, lười tưới cây, lười nghiên. Theo lẽ dĩ nhiên, cây bên A không phát triển mấy, người dân đều nghèo
Trong khi nhìn qua phía bên kia con sông, cây cối của nước B lại lớn rất nhanh, cây nào cây đó nặng trĩu quả. Vì người dân nước B rất chăm chỉ mà
Nước A thấy vậy liền đem lòng đố kỵ, họ bực tức và nói xấu nước B.
Vào một đêm đẹp trời lộng gió và ánh trăng, người dân nước A đã rủ nhau len lén băng qua sông và dùng dao chặt hết cây nước B. Sáng hôm sau, người dân nước B phát hiện ra thành quả một năm vun đắp của mình bỗng nhiên biến mất hết, họ cảm thấy vô cùng tức giận, thủ phạm đương nhiên không phải ai khác, chính là anh bạn láng giềng đằng kia.
Người dân nước B đệ đơn lên nhà vua, yêu cầu nhà vua lập tức đưa ra mệnh lệnh để họ xâm chiêm và trả thù nước A.
Cậu biết nhà vua đã nói gì không?
Thử đoán xem..................Ông vua nói rằng: "Thay vì mang dao kiếm sang nước A, các vị hãy mang nước sang tưới hộ nước B thì sao????"
Người dân nước B nghe mệnh vua, ngày qua ngày, ngoài việc tưới cây của mình, đêm đến họ còn mang nước sang tưới cho nước A
Sau một thời gian, cây cối cả hai nước đều phát triển lên rất tốt
Người dân nước A cảm thấy hổ thẹn với lòng mình và có lỗi với nước B rất nhiều
Từ đó hai nước trở thành bằng hữu và gắn kết hơn xưa rất nhiều"
Đây chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn thôi và đời thực thì khó khăn hơn nhiều
Lấy ân báo oán là điều ai cũng biết là nên làm nhưng không phải ai cũng thực hiện được...
Tuy vậy tớ muốn nói với cậu rằng:
Mọi điều xấu xa đều xuất phát từ sự cô đơn, sự tự ti, sự ghen tị...
Ai đó đối xử xấu với cậu.....có thể vì họ đang rất tự ti, đang rất ghen tị với cậu
Ai đó khắt khe với cậu ..... có thể vì họ bị khắt khe ở nơi nào đó quá nhiều
Ai đó hạch sách cậu ..... có thể vì họ cô đơn quá lâu rồi
Không có gì là tự nhiên xảy ra cả. Cũng không có ai là xấu hoàn toàn cả
Nếu như mọi người đều cô đơn và đau khổ như vậy,...liệu cậu có thể mở lòng mình ra được không?
Bản thân người kia cũng đã rất khổ sở rồi. Làm gì có ai sống trong sự cô đơn, ghen ghét, tự ti, căm phẫn người khác mà lại hạnh phúc, vui vẻ đâu chứHọ thật là những con người đáng thương đúng không?
Vậy nên, nếu là cậu, cậu có thể là người bao dung trước được không?....Dù gì thì, người ta là người có lỗi, tai sao cậu phải là người đau khổ và tức giận?
Tớ không có quyền gì để bảo cậu nên làm như này nên làm như kia. Ai đó làm điều xấu với cậu, đương nhiên cậu có quyền tức giận, cũng đâu phải thánh thần đâu. Nhưng nếu làm như vậy, cậu có hạnh phúc không? có vui vẻ không?
Tớ là đang nói với cậu về việc làm sao để cậu không còn oán trách nữa, là để tốt cho cậu, để cậu lại có thể cười vui dù ai đó làm gì đó không đúng, chứ không phải để bảo vệ người kia
Nếu cậu thực sự tức giận, thực sự mệt mỏi rồi....hãy thử nghĩ lại câu chuyện trên và những gì tớ viết nhé----------
Mong cậu, bạn của tôi, sẽ luôn hạnh phúc, luôn bao dung
Mong cậu, bạn của tôi, hiểu được bản chất sự việc để nhìn về tương lai
Mong cậu, bạn của tôi, sẽ có cách hành xử đúng đắn nhất ....

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

