Các quốc gia đầy tội lỗi trên khắp địa cầu chúng ta được cai trị bởi 4 loại người: 1) những kẻ lừa đảo, 2) bọn cướp, 3) những kẻ xấc xược, và 4) những kẻ cuồng tín.
Kẻ cai trị lý tưởng là sự kết hợp của lừa đảo, trộm cướp, xấc xược và cuồng tín dù sự kết hợp cả 4 như thế là hiếm. Như Hitler, người ta vẫn ghi nhớ có những kẻ như vậy trong suốt chiều dài lịch sử nhiều thế kỷ, thậm chí những kẻ này còn được người đời dựng lên những tượng đài khổng lồ, được đặt tên thành phố, đại lộ… còn sau đó, dân chúng sùng kính, vái lạy, sáng tác các truyền thuyết, những bản anh hùng ca và vĩ nhân hoá, thần thánh hoá chúng.
1) Quốc gia do những KẺ LỪA ĐẢO cai trị được gọi là nhà nước dân chủ, nền dân chủ. Bạn đừng nghĩ cái tên này là đúng thực chất cầm quyền;
Những kẻ lừa đảo nắm quyền bằng sự dối trá và duy trì quyền lực của chúng cũng bằng sự dối trá qua truyền thông. Dễ nhận thấy mỗi dịp bầu cử: các khẩu hiệu mị dân tung bay rợp trời mây. Nhưng chúng vốn hèn nhát không dám công khai làm gì quá đáng như Độc tài, chúng không quên ca ngợi đám đông dân chúng, và thường đảm bảo họ được sung sướng no đủ, dù điều này không đòi hỏi nhiều khi bất cứ ai cũng tự làm ăn; chỉ cần đừng can thiệp, đừng cướp bóc quá nhiều và đừng vắt kiệt sức họ bằng thuế khoá hay chính sách bất công.
Chúng chơi trò lừa dân và thường xuyên tổ chức các cuộc bầu cử giả tạo. Tất nhiên, kết quả của những trò lừa như vậy thường đã được định trước 100%, dân chúng u mê lú lẫn bởi những trò chơi này tin rằng chính họ đã lựa chọn ra người “lãnh đạo” của mình hoàn toàn bằng ý chí tự do và trí tuệ của chính họ, họ tự cho mình là thông minh sáng suốt, không thể mắc sai lầm, phải không? Còn khi sai lầm diễn ra, họ có chẳng có ai để đổ lỗi và cũng nhanh chóng quên đi và lại bận bịu với những trò lừa mới, những cuộc bầu cử mới. Có chút an ủi trong trường hợp này, không có gì quá đỗi khủng khiếp hay thảm khốc cả. Không cần phải lo lắng hay nghĩ đến bất cứ cuộc cách mạng, nổi dậy hay phản loạn nào. Tất cả những gì bạn cần làm là chờ nhiệm kỳ của những kẻ lừa đảo đã được bầu chọn kết thúc và nghe ngóng hy vọng vào lá phiếu chọn những kẻ lừa đảo khác (hoặc kẻ được bọn lừa đảo đỡ đầu). Vòng xoáy những trò chơi này tự nó đã tìm ra cách thích nghi để tồn tại, nó ngày càng tinh vi hơn, xảo quyệt hơn, có thế thôi. Dân chúng cũng không cần phải thù hận những kẻ lừa đảo họ đã bỏ phiếu, xét cho cùng, chính họ đã bầu chọn. Vậy ai là người đáng trách?
2) Quốc gia do BỌN CƯỚP cai trị còn gọi là chế độ độc tài; Về cơ bản, chế độ này là một băng đảng lớn, còn các thành viên của nó không bình đẳng ở những mức độ này khác. Dù cùng tham gia, cùng vấy bẩn và có mối quan hệ lợi ích với tư cách họ hàng, đồng hương, đồng tộc, từ các chính sách của kẻ cai trị chuyên chế trên cao của họ.
Chế độ độc tài lý tưởng duy trì lợi ích quốc gia bằng cách liên tục chiến tranh, xâm lược, cướp bóc các láng giềng (như Otoman Hồi giáo), hoặc tạo ra nguồn lực bằng cách liên tục chinh phục các miền đất mới, cướp bóc, thu hoạch dân chúng làm nô lệ (như Đế chế La Mã) hay Đức quốc xã trong thế kỷ XX.
Thời đại này, các cuộc chiến tranh và chinh phục không còn dữ dội như quá khứ, các chế độ độc tài còn cho phép hầu như toàn bộ dân số được hưởng lợi ích (có cổ phần hay phúc lợi xã hội cao) từ việc thu lợi nhuận khai thác và bán tài nguyên khoáng sản. Chế độ phong kiến xưa hầu hết là độc tài, còn những ví dụ nổi bật về chế độ độc tài ngày nay là Ả Rập Xê Út, Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE và Oman.
Chế độ độc tài là một nhà tù, dân chúng cơ bản không có quyền gì, cho dù phúc lợi xã hội cao thì dân chúng vẫn là tù nhân 5*, hoặc những con bò được chăm sóc tốt.
Những nỗ lực chế độ độc tài tự thay đổi đều không mấy thành công, ví như Bokassa ở Trung Phi. Ngày nay, các chế độ này thường tồn tại khá ngắn ngủi, trừ khi chấp nhận từ bỏ quyền lực và đóng vai trò hình thức như một loạt quốc gia Tây Âu, điển hình là Nữ hoàng Anh.
3) Quốc gia do những kẻ XẤC XƯỢC nắm quyền bị coi là tiếm quyền. Ngay cả như Napoleon, với tất cả tài năng và thành công, vẫn bị các vị vua khác coi là kẻ tiếm quyền. Ông ta đã cố thiết lập nền quân chủ nhưng tồn tại không lâu, cũng như nhiều quốc gia ở châu Phi ngày nay sau đảo chính đều tồn tại không lâu. Một trong các lý do: tiếm quyền thiếu một nền tảng nhà nước nghiêm túc, thiếu trí tuệ và kém hiểu biết các qui luật cai trị, thuật cầm quyền.
4) Quốc gia do những kẻ CUỒNG TÍN nắm quyền mang một số hình thức khác nhau. Kẻ cuồng tín thường bị ám ảnh, mê mẩn bởi một ý tưởng, một trạng thái dẫn đễn điên rồ ở qui mô nhà nước. Rất khó để thuyết phục hay mua chuộc kẻ cuồng tín, cùng lắm chỉ có thể thuyết phục trong giai đoạn ngắn.
Ví dụ, những kẻ (dù không phải tất cả nhưng nhiều) được gọi tên chung là Bolshevik ở Liên Xô thời kỳ đầu. Cuồng tín cũng không nhất thiết phải theo tư bản hay vô sản. Ví như cuồng tín Lenin dù tự xưng là theo CNCS nhưng sẵn sàng đưa ra Chính sách Kinh tế Mới (NEP) cóp nhặt gần như nguyên xi nước Đức tư bản. Ông ta cho rằng: “Chúng ta có thể học tập chủ nghĩa tư bản nhà nước của người Đức, dốc hết sức ra bắt chước nó…”.
Các nhân vật nổi bật nhất trong những kẻ cuồng tín đáng tiếc lại rất nhiều, bao gồm Robespierre và Marat, Lenin, Hitler, Mao Trạch Đông, Pol Pot…
Đã có quá nhiều lịch sử về những kẻ lừa đảo, cướp bóc, xấc xược, cuồng tín; sẽ là thú vị hơn khi nói về cấu trúc nhà nước của những kẻ này. Như biết, bất kỳ quốc gia nào cũng đều có 4 trụ cột (nền tảng) chính: an ninh-bảo vệ, kinh tế-tài chính, hành chính-quản trị, tôn giáo-tư tưởng. Mỗi kẻ sẽ thiết lập và duy trì 4 trụ cột này ở qui mô, mức độ khác nhau.
Ở hình thức LỪA ĐẢO, chúng cố gắng giữ lực lượng an ninh cách xa với bộ máy cầm quyền, trả lương đầy đủ và ưu đãi, lực lượng này thường có ít nhiều kỷ luật, hành xử chừng mực, tỏ ra đứng đắn và thường không cho phép lực lượng này lộng hành. Chúng có thể bổ nhiệm dân thường, thậm chí người kém cỏi vào bộ máy an ninh hay cầm quyền. Theo góc độ này, không có gì gọi là “Văn minh-dân chủ Phương Tây.
Ở hình thức CƯỚP BÓC, trái với lừa đảo, trao nhiều quyền lực cho an ninh, thậm chí buông lỏng, khuyến khích tình trạng vô luật pháp trật tự trong khi lại duy trì một bộ máy an ninh đồ sộ. Các chức sắc an ninh thường xuất hiện như những con khỉ đột hung hãn còn trí thông minh thì lại kém cỏi. Tình trạng này làm chúng tự hại mình. Sự ưu đãi trao quyền dễ dàng biến lực lượng này thành căn bệnh “ngôi sao” và khi cảm thấy không vừa ý cũng dễ đảo chính chiếm đoạt quyền lực. Đó cũng là lý do các chế độ độc tài thường tồn tại ngắn ngủi, nhiều đảo chính.
Ở hình thức XẤC XƯỢC, về nguyên tắc khá giống kẻ cướp. Cái khác là dựa hoàn toàn vào vũ lực, thiếu tự tin và không có lập trường vững chắc, ngay cả trong bộ máy an ninh, chúng thường ưu ái một số lực lượng này hơn những lực lượng khác, chúng cũng thường ban phát ân huệ vô độ cho một số kẻ và đẩy những kẻ khác xuống bùn đen.
Ở hình thức CUỒNG TÍN, theo quy luật, thù địch hoàn toàn với chế độ cũ và chúng tập trung nỗ lực giải tán chế độ cũ càng nhanh càng tốt, hoặc phá hủy hoàn toàn. Ngay sau đó, chúng tập trung nguồn lực và tích cực xây dựng lại bộ máy an ninh mới khổng lồ, thậm chí thiết lập nền tảng tư tưởng cho sự cuồng tín của chúng ở bộ máy. Ví dụ chế độ Bolshevik thời Lenin, Pol Pot cuối thế kỷ XX.
Bọn cướp, bọn cuồng tính thường kém cỏi hơn bọn lừa đảo, tất cả sở trường thế mạnh của chúng là cướp bóc và áp đặt, vì thế chế độ mà chúng thiết lập thường xuyên can thiệp vô lối vào sản xuất công nghiệp và nông nghiệp cũng như tất cả các vấn đề mà chúng không hiểu biết, thường xuyên cản trở, gây rối các vấn đề tàichính và kinh tế. Không có nền chính trị, kinh tế xã hội bình thường ở đây. Đó là lý do chế độ mà chúng thiết lập kém cỏi hơn, không thể cạnh tranh với chế độ lừa đảo “văn minh phương Tây”, thậm chí là chúng gây thảm hoạ nạn đói như ở Liên Xô thời 192x, 193x, Trung Quốc đầu thập kỷ 196x và cũng là lý do tại sao Liên Xô sụp đổ.
Còn về tôn giáo-tư tưởng!? Từ thời xa xưa, các pháp sư và thầy cúng đã sát cánh cùng các vua chúa, giúp cai quản bầy đàn loài người. Điều này không có nghĩa là không có ai trên trái đất được ban tặng khả năng siêu nhiên, có nhưng rất ít, còn một lượng khổng lồ các pháp sư, thầy lang, thầy cúng, phù thủy và thầy tu, đủ các loại giáo khác nhau đều chỉ là những kẻ lừa đảo và tẩy não, mức độ khác nhau nhưng đều giúp sức cả 4 hình thức đề cập nắm quyền kiểm soát dân chúng.