Ở Nhật có một nghệ thuật tên Kintsugi, tạm hiểu là sự sửa chữa bằng vàng. Người Nhật tin rằng, khi một thứ gì đó từng bị tổn thương và mang trong mình một lịch sử, nó sẽ đẹp hơn. Vì thế, thay vì vứt một cái bát vỡ đi, họ sẽ gắn lại những mảnh vỡ bằng vàng. Thay vì tìm cách che dấu đi những vết nứt vỡ, họ dùng vàng để làm chúng nổi bật lên như một cách để ca tụng và biến chúng thành điểm nhấn của cả chiếc bát.
Đã bao giờ bạn nhìn những nỗi buồn, sự tổn thương của mình bằng đôi mắt dịu dàng chưa? Mình biết, thật khó để có thể nghĩ về những điều đau lòng bằng đôi mắt đẹp đẽ, trinh nguyên. Mình vẫn nhớ như in lần đầu bị mắng giữa chợ bởi một người khách lạ khó tính. Lần đầu tiên ý thức được bản thân bị hại như thế nào. Hay những khoảnh khắc nhận ra mọi người xung quanh không như ta mong cầu... Có những nỗi buồn, mình chỉ muốn giấu nó vào một góc thật sâu. Mình nghĩ rằng ai cũng đã từng như vậy!
Nhưng bạn biết không, những vết thương ấy chỉ được cất đi chứ không hề biến mất. Chúng ở đấy và đợi đến một ngày, khi chúng ta dồn nén đủ nỗi đau, chúng sẽ tuôn chảy, vỡ òa và rồi bạn sẽ chìm trong mớ hỗ độn do chính mình tạo ra. Trong cuốn sách " Sự liều lĩnh vĩ đại", Brene Brow có nói "Tổn thương không phải là điểm yếu và chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải đối mặt với nó. Mức độ làm chủ và gắn kết với sự tổn thương của bản thân sẽ quyết định độ sâu của lòng dũng cảm và sự rõ ràng trong mục tiêu của chúng ta". Chạy trốn luôn dễ dàng hơn với việc chấp nhận và đối diện, nhưng chạy trốn sẽ không bao giờ khiến ta tốt đẹp hơn mà chỉ ngăn cản ta tìm được hạnh phúc.
Vũ trụ này luôn luôn rất tốt đẹp; tuy nhiên trong những tình huống khó khăn, chúng ta thường không nhìn thấy được bức tranh toàn cảnh. Thậm chí trong cả những tình huống mà chúng ta gọi là “tồi tệ”, thật ra vẫn tồn tại những điều tốt đẹp ẩn bên dưới. Hãy nhìn vào bất cứ một tình huống nào với một đôi mắt khác, và tìm kiếm những điều tốt đẹp.
Mình thì không có vàng để hàn gắn những nỗi đau. Mình chọn thêu tay, mình thêu lên tất cả những chiếc áo dính mực, lem màu, những vết bẩn không thể giặt trôi, như chính những nỗi buồn còn đọng lại trong lòng. Mỗi lần thêu, bật thêm bài hát yêu thích, bản thân mình như đang đối mặt với những nỗi đau của chính mình, cảm nhận được những nỗi đau đó cũng đang được chữa lành.
Chúc cho bạn có đủ mạnh mẽ, đủ can đảm để nhìn vào chính những nỗi buồn của mình, yêu thương nó, vuốt ve nó. Đi thấu đáy của nỗi buồn, cuối buồn là có thể bước qua vui...