Tôi không nhớ tôi đã đọc câu văn trên ở đâu, nhưng tôi thích nó hơn câu "Chúng ta chỉ sống một lần trong đời". Nó phù hợp với người như tôi, một người làm việc có kế hoạch trước sau và thường cân đo đong đếm trước khi hành động. Tôi thường phân chia các công việc thành 3 nhóm: những việc quan trọng, những việc ít quan trọng, và sau cùng là những việc mà mình chẳng thể làm gì khác. Vậy nên, nếu người đọc không thuộc tuýp người như thôi thì đọc chậm và đọc hết bài viết nha =)).
Tôi cũng từng nghĩ đến cái chết, lý do thì tôi không tiện chia sẻ ở đây. Nhưng khi đọc được câu văn trên thì tôi bắt đầu tìm cách sống bận rộn hơn thay vì cứ nghĩ về sự ra đi mãi mãi đó. Vì đối với tôi cái chết thuộc nhóm số 3, bởi chắc chắn rằng: một ngày nào đó, tôi sẽ rời xa trần thế này, bạn bè tôi cũng vậy, bằng cách nào đó mà ta chẳng thể tiên đoán. Ta sống mỗi ngày từ lúc sinh ra đến giờ cơ mà, cứ phởn phơ mà sống thôi, còn quá nhiều việc để làm.
Đặt "sống mỗi ngày" và "chết một lần" lên bàn cân thì tôi thấy rằng "sống mỗi ngày" có khối lượng công việc lớn hơn rất nhiều cần ta phải xử lý. Việc ít quan trọng hơn và chẳng thể làm khác thì để đó cũng chẳng sao. 
Để mô tả một cách đơn giản, tôi coi “sự sống” là một người mặc áo trắng, còn “cái chết” là một người mặc áo đen. Ta sẽ gặp cả hai người đó. Người áo đen luôn ngồi ở một điểm nào đó để đón ta, vì vậy đừng quan tâm quá nhiều, nó luôn ở đó, một lúc nào đó ta sẽ gặp nó thôi. Nhưng người áo trắng thì khác, người này là người đồng hành cùng ta từ lúc ta sinh ra đến hiện tại, ngày qua ngày. Vì vậy trách nhiệm của ta là trân trọng người bạn đồng hành này, trân trọng những khoảnh khắc hiện tại. Để ta không phải bận lòng khi chào tạm biệt người bạn áo trắng, để có thể vui vẻ đồng hành cùng người bạn áo đen bước sang hành trình mới.
Điều đẹp đẽ và tuyệt vời nhất trên thế gian này là ta vẫn được sống, được thức dậy, được hít thở, nhìn ngắm vạn vật và những người thân quen. Việc của ta là đưa ra lựa chọn tiếp theo để kiến tạo nên cuộc sống chứ không có gì phải lắng lo và tuyệt vọng cả.
Có lẽ những điều trên sẽ rất dễ tiếp nhận nếu bạn đọc có phong cách sống giống như tôi. Nên tôi có một lời khuyên dành cho tất cả đây:
“Cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi”
Mọi chuyện có tốt lên hay không là do cách ta đối diện với chúng, quan sát và đưa ra lựa chọn mà thôi. Lúc bạn đang hi vọng cuộc sống của mình đỡ nhàm chán; hay bạn muốn ai đó đỡ cục cằn, nóng tính; hay bạn muốn được ai đó hiểu và thông cảm thì việc của bạn là đối mặt với chúng chứ không phải lựa chọn chấm dứt cuộc đời này. Hãy đối diện với nỗi sợ hãi, sự tự ti, buồn bã,...và quan sát xem vấn đề nằm ở đâu và “thay đổi” chính bạn trước. “Thay đổi” ở đây không phải là thay đổi toàn bộ con người bạn, hay hoá trang thành một người khác, mà là thay đổi cách cư xử, cách giao tiếp, cách tiếp cận,...của chính mình. Dù cho có chuyện gì xảy đến với chúng ta, bạn và tôi hãy dành chút thời gian nhìn lại chính mình đầu tiên nhé. Bởi chính ta mới là chủ thể có thể thay đổi cuộc sống của mình, không ai ngoài ta có quyền năng đó cả.
Viết đến đây, tôi nhớ đến một vài tình huống mà tôi từng trải qua và nghĩ rằng biết đâu nó có thể giúp ích cho ai đó (Tất cả những ví dụ bên dưới đều được tôi rút ra sau thời gian dài trải nghiệm và suy ngẫm. Vì vậy tôi thích viết nó dưới dạng những lời khuyên, nhắn nhủ chính mình và những người đang gặp phải vấn đề giống như thế chẳng hạn): 
1. Nếu bạn cảm thấy lạc lõng trong một cộng đồng nào đó dù đã cố gắng chạy theo, rồi cảm thấy mình không giỏi giao tiếp hoặc nghi ngờ khả năng của bản thân. Bạn chán nản và tự ti…haizz. Đừng lo, cuộc sống thay đổi khi ta thay đổi mà! Dừng lại một chút để quan sát xem, vấn đề nằm ở chủ đề, mục tiêu hay cách thức hoạt động của cộng đồng đó và của bạn. Việc đó sẽ giúp bạn hiểu tại sao mình bị lạc lõng giữa dòng người như vậy. Có lẽ chỉ đơn giản là bạn chưa phù hợp thôi, bạn cần tìm một cộng đồng phù hợp hơn để tham gia, một cộng đồng có cùng sở thích, cùng mục tiêu, định hướng với bạn…nơi bạn được là chính mình.
2. Nếu bạn cảm thấy buồn vì người thân chưa hiểu mình, luôn cáu gắt với mình, rồi nói mãi mà không nghe. Lúc đó, tôi nghĩ rằng bạn nên chậm lại một chút để nhìn lại mình, sau đó thay đổi góc nhìn của mình sang góc nhìn người khác để cảm nhận. Bởi "chẳng ai hiểu ta bằng chính ta", và họ cũng vậy. Tất cả những người bạn đã, đang và sẽ gặp đều có những vấn đề riêng mà không một ai có thể hiểu hết được, ngoại trừ họ. Thế nên, hãy đối xử với mọi người bằng sự chân thành, vị tha, cảm thông và thấu hiểu thay vì phán xét. Bằng một cách nào đó, trực tiếp hay gián tiếp nói ra suy nghĩ của mình và khơi gợi cho đối phương chia sẻ quan điểm của họ nữa. Trong trường hợp bạn đã cố gắng rất lâu nhưng sự phản hồi mà bạn nhận được luôn là con số không thì bạn nên để mối quan hệ đó sang một góc và chăm sóc cho những mối quan hệ tích cực hơn, có ích hơn.
Toàn bộ bài viết này được viết ra theo quan điểm và suy nghĩ của mình. Do đó, mình rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của mọi người để bài viết được hoàn thiện hơn. Mong là mọi người thích nó!