Bài viết này tôi viết tặng cậu..
Câu truyện mà tôi từ một cậu bé xa lạ đã vô tình được lắng nghe những lời tâm sự của một bạn nữ cùng tuổi, với tôi khi chia sẽ về cuộc đời của bạn ấy, trong khoảng thời tôi ngồi lắng nghe câu truyện tôi như muốn thời gian có thể lâu hơn để có thể nghe hết từ chữ một,  cứ mỗi lời cậu ấy nói tôi lại dằn vặt chính bản thân mình rằng sao một thân hình nhỏ bé như thế mà cậu lại có thể chịu đựng đươc một cuôc sống lam lũ, và cực nhọc như thế nhỉ ? Không giống như tôi !
Một cô bé 18 tuổi vì cuộc sống đã trưởng thành hơn cái vẻ bề ngoài nhỏ nhắn nhiều, cô bạn nhỏ bé đó sinh ra đã không thấy bố, một mình mẹ bạn ấy tảo tần nuôi chị em bạn khôn lớn,  gia đinh bạn không có nhà phải ở nhà chung với bà ngoại, vì biết mình là chị  cả trong nhà sau mình còn 2 đứa em nhỏ ngây dại và một người mẹ mình cần báo hiếu, từ lúc 12 tuổi bạn đã ý thức được rằng mình phải làm gì đó cho gia đình  của chính mình, với một cô gái năm 12 tuổi cái tuổi còn ngây dại lại đi làm thêm  để phụ giúp gia đình , không thiếu sự đời gian dối lại đi lừa cô gái bé nhỏ như vậy, bạn ấy làm cả ngày chỉ đưa vọn vẹn 3 chục, bạn ấy rất ấp ức nhưng vì đồng tiền bạn phải mưu sinh cho cuộc sống, nhưng cuối cùng bạn cùng nghỉ vì quá áp lực, và rồi cậu đi tìm kiếm một công việc khác, nhưng trớ trêu thay hết lần này đến lần khác, nào là bị lừa tới bãi đất chết, suýt thì mấy lần lừa đi làm bia ôm…, cuối cùng cậu tìm được một công việc làm thêm tại một shop quần áo, khi kể đến đây bạn ấy  “cười và nói với tôi rằng thật may mắn là tui đã công việc làm thêm, còn nhiều người khác còn không có việc mà làm",  tôi nghe mà chạch lòng,  vì tiết kiệm tiền mà bạn ngày nào cũng ăn cháo, vì bạn biết đồng tiền bạn có kiếm ra thật không dễ dàng:
Tôi hỏi rằng,
Bạn nói thật hay đùa?
Ăn thế sao mà no ?
Người bạn ấy tươi cười và bảo cô bán cháo hình như thương tui lắm, tui lúc nào cũng gọi hẳn 5 nghìn cháo mà cô ấy còn cho cả bánh tráng, và thêm thịt…, và tôi mừng thầm và suy nghĩ cô bán cháo thật tử tế, đâu dó vẫn có sự ấm áp giữa tình người với nhau. Sau khi nghe câu truyện của cô gái ấy tôi cứ  dằn vặt bản thân mình rằng, thế mà lúc trước trong cái tuổi còn ngây dại, tôi lại còn  ganh tị với cuộc sống của mình so với một người bạn của mình có bố làm Công An Tỉnh,  tôi trách tại sao tôi lại không thể ngồi xe hơi giống bạn, tôi trách sao nhà tôi không giống bạn, tôi trách cuộc sống tôi không giống bạn đó, tôi trách số phận mình  không may mắn như bạn… Thật nực cười khi sự  ghanh đã làm tôi chỉ biết trách móc và không chịu nhìn nhận.  Thật ngốc ngếch mà, trong khi cuộc sống của tôi đã tốt hơn rất nhiều người mà tôi chỉ biết than phiền. Tôi là con người rất dễ xúc đông nên nghe câu truyện của bạn tôi rất lấy thương cho bạn, và bạn ơi! Hãy chấp nhận hiện taị và bước tiếp trên con đường mình chọn, bạn không có quyền lựa chọn nơi bạn sinh ra nhưng bạn có quyền chọn một đời ấm no, nơi  nào có ý chí là nời đó con người, và tôi luôn biết ơn những gì đã diên ra xung quay tôi, cảm ơn mọi thứ đã đến bên tôi, và cả cậu nữa chính cậu đó đã  chia sẽ giúp tôi nhận ra nhiều điều giá trị trong cuộc sống muôn màu này,
“ Những lời tôi muốn gởi cho cậu, dù chỉ là vài dòng chữ nhưng mong có thể giúp cậu mạnh mẽ và dập đạp lên khó khăn, chúc cậu  luôn đủ  mạnh mẽ trong cuôc sống này, chúc cậu đủ nhận được những cái tát của cuộc đời, để có thể ngày một trưởng thành hơn , chúc cậu bình an, thứ cậu hy sinh sẽ có một ngày được đền đáp xứng có, cố lên nhé cô gái, chắc chắn một ngày nào đó cậu sẽ trở thành một cô gái tuyệt với lắm đó”.
                                                                                                               Đăng Nha.