AI Art – Khi công nghệ trở thành cánh tay nối dài của cảm xúc
Tôi là một người thiết kế web. Công việc hàng ngày của tôi là sắp đặt hình ảnh, chữ nghĩa, màu sắc và bố cục để kể câu chuyện cho một...
Tôi là một người thiết kế web. Công việc hàng ngày của tôi là sắp đặt hình ảnh, chữ nghĩa, màu sắc và bố cục để kể câu chuyện cho một thương hiệu, một sản phẩm, hay một con người. Mỗi trang web tôi làm đều là một bức tranh – không chỉ để nhìn, mà để cảm và tương tác. Và trong hành trình sáng tạo ấy, tôi đã từng nghi ngại, từng dè chừng, rồi cuối cùng là đón nhận một người bạn mới: Trí tuệ nhân tạo. Đặc biệt là AI Art – thứ từng bị gán nhãn là “rác rưởi”, “đạo nhái”, hay “phá hoại môi trường”.
Nhưng qua góc nhìn của Andy Masley trong bài viết “A Defense of AI Art”, tôi nhận ra rằng AI không phải kẻ thù của nghệ thuật. Nó là sự tiếp nối, sự mở rộng, và quan trọng nhất: nó làm cho nghệ thuật trở nên dân chủ hơn bao giờ hết. Đây là link của bài viết
Ảnh bởi
Kanhaiya Sharmatrên
Unsplash1. AI Art không phải là rác – mà là chất liệu mới của nghệ thuật
Trong thiết kế web, mỗi lần tôi dùng AI để dựng layout nhanh, gợi ý phối màu, hay tạo một hình minh họa cho một section đặc biệt, tôi không cảm thấy mình đang “ăn gian”. Ngược lại, tôi thấy mình đang tiết kiệm thời gian cho những thứ lặp lại, để có nhiều năng lượng hơn cho sáng tạo.
Giống như Andy Masley nói: công cụ không tạo ra nghệ thuật, con người mới là người thổi hồn vào nó. Không ai xem một nhà nhiếp ảnh là “ăn gian” vì họ dùng máy ảnh thay vì vẽ tay. Vậy tại sao người dùng AI lại bị đánh giá thấp?
Một bức ảnh do AI tạo nên – nếu người chọn lệnh có tư duy thị giác, nếu họ biết cân nhắc bố cục, ánh sáng, thông điệp – thì bức ảnh đó có thể chạm đến cảm xúc người xem không kém gì một bức tranh sơn dầu. Trong thiết kế web, điều này thể hiện rõ ràng: cái gì truyền đạt được ý tưởng và khiến người xem dừng lại, tương tác, ghi nhớ – thì nó là nghệ thuật hữu dụng.
2. AI không đạo nhái – nó học như chính chúng ta từng học
Tôi từng học thiết kế bằng cách… bắt chước. Tôi xem portfolio của những designer hàng đầu, cố gắng “bắt chước” cách họ bố trí, chọn màu, xử lý ảnh. Nhưng qua đó, tôi dần tìm ra phong cách riêng. Học từ cái có sẵn là bản năng tự nhiên của sự sáng tạo.
AI cũng vậy. Nó không sao chép từng pixel của bức ảnh gốc. Nó học cấu trúc, ngôn ngữ hình ảnh, rồi kết hợp lại theo cách không ai đoán trước được. Andy Masley đã phản bác rất hay: Nếu con người học bằng cách nhìn và bắt chước, thì tại sao lại trách AI vì làm điều tương tự?
Tôi từng dùng AI để tạo một nhân vật giả tưởng cho một trang web trò chơi. Tôi không bảo nó “copy” ai cả. Tôi mô tả: “một nữ chiến binh lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam cổ đại, mang áo giáp ánh bạc, đứng giữa đồi chè lúc hoàng hôn.” AI trả về những hình ảnh gợi cảm xúc mạnh mẽ, không giống bất kỳ nhân vật có sẵn nào – nhưng lại giống điều tôi tưởng tượng trong đầu. Đó có phải là đạo nhái? Hay là một hình thức cộng tác sáng tạo mới?
3. AI không tàn phá môi trường nhiều hơn nghệ thuật truyền thống
Nhiều người bảo AI gây hại môi trường vì tốn năng lượng. Nhưng nếu nói vậy, tôi có thể hỏi ngược lại: việc in hàng triệu poster, vận hành các studio chụp ảnh khổng lồ, hay di chuyển ekip đi khắp nơi để dựng bối cảnh – có phải cũng là tiêu tốn tài nguyên? Mọi hình thức nghệ thuật – dù là vẽ, quay phim, hay thiết kế – đều có cái giá môi trường riêng.
Andy Masley nói đúng: vấn đề không phải là công nghệ, mà là cách ta dùng nó. Trong thiết kế web, tôi dùng AI để tạo hình ảnh kích thước tối ưu, thay vì tải về những ảnh stock nặng hàng MB. Tôi dùng nó để tạo placeholder hình minh họa khi client chưa có ảnh thật – giúp tăng tốc quá trình duyệt thiết kế, giảm thời gian ngâm dự án. Tất cả những điều đó – nếu nhìn kỹ – là cách AI tiết kiệm tài nguyên chứ không phải phá hoại.
Kết luận: Nghệ thuật không phải đặc quyền của số ít – AI khiến nó mở rộng ra đại chúng
Tôi từng nghĩ chỉ có người “biết vẽ” mới làm được nghệ thuật thị giác. Nhưng AI giúp tôi – một người không biết cầm cọ – có thể kể những câu chuyện thị giác của riêng mình. Và nếu tôi cảm được cái đẹp trong đó, người khác cũng cảm được – thì còn lý do gì để phủ nhận nó là nghệ thuật?
Andy Masley đã không viết bài để bảo vệ AI như một công nghệ. Ông đang bảo vệ quyền được sáng tạo của tất cả mọi người. Và với tôi, đó là điều quý giá nhất mà AI mang lại.
Tôi không sợ AI thay thế tôi. Tôi chỉ sợ mình đóng cửa trái tim và từ chối học hỏi. Vì trong thế giới nghệ thuật – dù là vẽ tay, thiết kế số, hay sử dụng AI – người nghệ sĩ thực sự là người biết thổi hồn vào công cụ. Dù công cụ ấy là bút, chuột, hay một dòng lệnh.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất