Mất đi 03 người thân liên tiếp trong 03 năm, tôi dần thuộc các thủ tục hậu sự và các nhà tang lễ khác nhau ở Hà Nội. Sự chua chát, đau đớn, trống rỗng là những gì còn lại trong tôi sau những lần ra đi đột ngột ấy. Giờ đây với tôi, cái chết chẳng hề xa lạ như nó đã từng. 
Nói về cái chết ở độ tuổi này cũng khá kỳ quặc đấy, nhưng tránh nói về cái chết không có nghĩa sẽ nó sẽ chừa tôi ra. Và đây là những điều, tôi muốn nói về cái chết.

Cái chết không phải là chuyện của…người già 

Tư duy chỉ có người già mới nói nhiều về sự ra đi, và chỉ có người già mới phải lo lắng về cái chết đã in sâu vào trong tâm trí nhiều người, trong đó có tôi. Nhưng sau 3 lần chứng kiến những người tôi yêu quý đều ra đi đột ngột ở độ tuổi 20 - 50, tôi hiểu ra cái chết chẳng biết phân biệt tuổi tác. Tôi biết rằng một ngày nào đó nó sẽ đến với tôi, có thể là tháng sau, năm sau, 10 năm hay 50 năm sau. Nó tới với muôn hình vạn trạng: ung thư, tai nạn, tự tử,... Có những lúc chúng ta được lựa chọn cái chết, nhưng đôi khi cái chết chọn ta mà chẳng nói lời nào. 
Cái chết với người già có tâm lý chuẩn bị từ trước, còn với người trẻ, họ không biết đâu là ngày mình hết hạn sử dụng. 

Hiểu về cái chết, giúp tôi sống dũng cảm hơn. 

Tôi nghĩ sẽ không bao giờ có sự kiện nào giúp tôi đối mặt trực diện với cuộc sống ngoài đi tang. Sẽ có bao nhiêu người đến nhìn mặt mình lần cuối, bao nhiêu người tin tưởng rằng mình vẫn luôn ở bên cạnh họ, bao nhiêu người đau đớn khi mình ra đi, bao nhiêu người vượt lười vượt khó theo mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Hóa ra số người đến đám tang lại chính là số đo cho sự tử tế của mình, cho giá trị mà mình mang lại cho những người xung quanh. Và đứng trước cái chết, thì liệu còn điều gì quan trọng hơn, ngoài sự tử tế - đàng hoàng mà ta đã trao cho người khác? 
Tôi luôn nghĩ mình có nhiều kiếp sống, nhưng cơ hội được trở thành Nguyễn Thúy Quỳnh trong đời, tôi chỉ có 1 lần. Và tôi thật sự hy vọng khi tôi chết đi, tôi đã có một cuộc đời đáng sống, tôi đã đối xử tử tế - đàng hoàng và đem lại những giá trị tích cực với những người tôi yêu quý.  

Chúng ta không có quá nhiều thời gian để sợ.

Tôi chẳng còn nhớ lần cuối mình sống trọn vẹn cho hiện tại là bao giờ. Tôi đã sống nơm nớp trong sự sợ hãi từ tâm lý cho tới sức khỏe trong 1 khoảng thời gian dài. Tôi sợ nói ra mong muốn của mình sẽ làm phật lòng người khác, tôi sợ mình không đủ khả năng để làm cái này cái kia, tôi sợ nói không vì sợ mình bị bỏ lại, tôi sợ nói ra lòng mình vì bao giờ lắng nghe người khác cũng tốt hơn. 
Cái chết giúp tôi nhìn lại mọi hành trình đã đi qua, nó như một người bạn cuối chân trời nhắc nhở tôi đừng bao giờ đem theo sự hối hận khi gặp nó. Nó dặn tôi phải sống dũng cảm hơn và đối xử tử tế với những người xung quanh. Tôi biết cái chết không đợi tôi hết sợ để thực hiện những mong đợi của mình, và tôi không có nhiều thời gian như tôi tưởng. 

Cái chết: La bàn của sự tử tế với mình và với người

3 người tôi yêu quý đã không còn trên đời này nữa, họ ra đi ở tuổi đời rất trẻ như tôi. Lúc nào tôi cũng ước rằng giá như mình sống hết lòng và trọn vẹn hơn với họ. Giá như tôi biết chẳng có nhiều ngày mai nữa. Và vì những cảm xúc như thế, nên mỗi một lần đi tang là một lần tôi gặp khủng hoảng hiện sinh. Tôi không biết mình có mặt trên đời với mục đich gì, như thế nào là một cuộc đời đáng sống, liệu cái gì thì quan trọng trong cuộc đời tôi, và tôi đã sống tử tế và hết lòng với nguời khác chưa? Những người bạn của tôi nếu biết rằng họ phải ra đi sớm như vậy, họ có làm gì khác đi không? 
Hiện tôi vẫn chưa có câu trả lời. Nhưng tôi biết sự ra đi của những người tôi yêu nhắc nhở tôi rằng cuộc đời này không dài như ta tưởng, và sợi dây kết nối chân thành giữa người với người là thứ duy nhất mà ta có thể mang đi sang thế giới bên kia. Hiểu về cái chết và biết rằng một ngày nào đó mình sẽ chết, là la bàn giúp tôi đưa ra những lựa chọn sáng suốt cho cuộc đời của mình khi đứng trước cuộc chiến tranh giành sự thiệt hơn được mất ở thế giới này. 

“When there's no one left in the living world who remembers you, you disappear from this world. We call it the Final Death.” - Coco

Bám vào niềm tin những người tôi yêu thương vẫn còn sống, chỉ là họ ở một thế giới khác giúp tôi khỏa lấp nỗi đau khi họ ra đi. Họ có thể tan biến ở thế giới này, nhưng sẽ luôn sống mãi trong tâm trí tôi.