Ngay từ những tập đầu tiên Sex Education (Giáo dục giới tính) phát sóng, có lẽ ít ai từng nghĩ, sẽ có một ngày, Adam trở thành một trong những nhân vật yêu thích của mình. Từ một chàng trai chẳng mảy may gì đến tương lai, cậu trở nên điềm tĩnh, can đảm, và từng bước khám phá con người lẫn xu hướng tính dục bên trong. Từ một cậu thiếu niên tuổi 16 17 chán ghét với mọi thứ xung quanh, cậu bắt đầu yêu cuộc sống này hơn cậu tưởng.
Mình gọi hành trình trưởng thành đó của Adam, là hành trình tìm kiếm “trái tim". Bởi lẽ, sự vô cảm, lạnh lùng và phớt lờ mọi thứ ở những tập đầu tiên, nay đã trở nên ấm áp và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chính cậu cũng đã thừa nhận điều này, trong những câu thơ ở cuối phần 3 tự tay mình viết: “I never knew I had a heart".

“I didn’t want to go home"

“Nhà là nơi để về", ai đó đã nói vậy. Nhưng với Adam, cậu không muốn về nhà, chưa bao giờ cậu muốn về nhà.
“Nhà là nơi để về", ai đó đã nói vậy. Nhưng với Adam, cậu không muốn về nhà, chưa bao giờ cậu muốn về nhà.
Ngay từ những tập đầu tiên, danh xưng “con trai hiệu trưởng" đã khiến Adam trở nên ngột ngạt và khó thở hơn bao giờ hết. Cậu chưa hề thấy rằng đó là điều lẽ ra mình nên lấy làm vinh dự. Ngược lại, cậu sợ hãi, loay hoay và chán ghét danh xưng đó, lẫn người cha của mình. Nỗi ám ảnh này lớn đến nỗi, mọi hành vi của cậu điều bị ảnh hưởng. Và đương nhiên, cả chuyện “have sex".
Adam luôn bị xem là nỗi ám ảnh trong mắt bạn bè. Cậu không biết cách hành xử, cũng chẳng biết cách giao tiếp và càng không biết làm sao để hài lòng người khác. Cậu sống trong một thế giới bị kiểm soát, xoay quanh là những luật lệ và hình phạt từ sự nghiêm khắc của một người bố lớn lên trong một gia đình nghiêm khắc. Có đoạn, cậu gặp mẹ Otis tại buổi tiệc nhà Aimee, từ những lời khen và sự ngưỡng mộ dành cho bà, cậu trở nên thái độ khi biết bà đến để trông chừng Otis: “I thought my parents were controlling me" (Tôi tưởng chỉ có ba mẹ tôi mới thích kiểm soát).
Nói về tính hướng bạo lực và thích bắt nạt người khác, Eric trong một lần tức giận đã hỏi Adam: “Were you born a bully? Or are you one because your dad's one?”, “Can't imagine being afraid of my own dad”. (Cậu sinh ra đã bắt nạt? Hay vì cậu là thế vì bố cậu cũng thế? Không thể tưởng tượng nỗi cảnh phải sợ chính người bố của mình). Như chạm vào tự ái và sự thật mình đang giấu kín, Adam tức giận và bắt đầu ẩu đả với Eric. Quan sát kỹ mà nói, Adam bạo lực, vì đó là cách để cậu trút giận ra ngoài những điều lẽ ra cậu nên tức giận với người bố của mình. Và thực tế thì, những đứa trẻ lớn lên trong gia đình nghiêm khắc, bạo lực, sẽ dễ dàng trở nên bắt nạt người khác hơn cả.

Adam cô đơn hơn chúng ta tưởng

Sự cô đơn của Adam còn hơn cả việc cậu có một người bố nghiêm khắc và một gia đình không muốn về, nó xa hơn ở việc cậu chẳng có nỗi một người bạn đúng nghĩa, và cảm thấy như chẳng ai hiểu mình. Cậu ao ước có được một người bạn, nhưng lại chẳng buồn nói ra. Có lẽ, cậu bắt nạt Eric, cũng một phần vì cậu ghen tị tình bạn của Otis và Eric. Bằng chứng là trong khoảng thời gian làm việc chung với Ola, cậu đã cởi mở và nhẹ lòng hơn hẳn. Cậu sẵn sàng ôm chầm lấy Ola khi nghe cô nói “you are my friend, I love you like a friend" (Cậu là bạn tớ, tớ yêu cậu như một người bạn).
Adam thường hay lui tới một bãi phế liệu cũ lúc về đêm. Cậu đến đó để chỉ việc đập nát hết tất cả mọi thứ có thể, và nhiều lúc ở đó đến trời hừng sáng. Hãy tưởng tượng xem, lần gần đây nhất bạn muốn đập đồ vật là khi nào? Khi tức giận? Khi cảm thấy cuộc sống này vô nghĩa? Vừa mới chia tay người yêu? Cãi nhau với bạn bè? Đối với Adam, cậu đập hết thảy mọi thứ, vì cậu cô đơn, không có gì để làm, không biết cùng ai để tâm sự. Cậu ném hết mọi bực tức và những tổn thương vào trong tiếng thuỷ tinh vỡ ngổn ngang, vì cậu không muốn có bất cứ thứ gì lành lặn hơn cậu.
Lại nói về sở thích, Adam thích thú cưng, chú chó Madam nhà cậu. Ngay cả đến phần 3, cậu đã quyết định dẫn theo Madam đến một cuộc thi huấn luyện sau khi được cô giáo khuyến khích làm những điều mình thích. Cậu dành chút ít thời gian cuộc sống mỗi ngày ở nhà để chơi với Madam, thay vì quây quần bên sofa, xem tivi hay ăn tối cùng bố mẹ. Chắc hẳn một người phải cô đơn lắm, họ mới dành nhiều thời gian cho thú cưng đến vậy. Và đúng, Adam luôn cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Chuyển biến: Lắng nghe và mạnh mẽ

Sau học kỳ quân đội không mấy vui vẻ, Adam dần không còn thói bắt nạt người khác. Cậu trở về với bản chất vốn có của cậu: điềm tĩnh và đầy những hoài nghi. Có lẽ, so với người khác, Adam có phần trưởng thành khá muộn. Cậu bắt đầu tìm hiểu và biết nhiều hơn về các xu hướng tính dục. Cậu trở nên bối rối và bắt đầu đặt ra câu hỏi để được lắng nghe bản thân mình: Cậu là ai?
Trong một lần đến tìm Eric tại tiệc nhà Otis, Adam đã thừa nhận rằng cậu sợ hãi, và vì cậu nghĩ cậu là bisexual (song tính).
Trong một lần đến tìm Eric tại tiệc nhà Otis, Adam đã thừa nhận rằng cậu sợ hãi, và vì cậu nghĩ cậu là bisexual (song tính).
Những hoài nghi về bản thân, cộng với sự cô đơn và ít người thấu hiểu, Adam dường như chỉ có một mình chống chọi lại với sự thay đổi bên trong mình. Cậu thực sự sợ hãi, và nhiều lần không khống chế được cảm xúc bên trong. Cậu nghĩ mọi người sẽ ghét mình nếu mình thú nhận điều đó. Cậu thích Eric nhưng cũng không dám bày tỏ ra ngoài, vì cậu chưa chấp nhận được bản thân. Sự chuyển biến tâm lý này của Adam đã hiện thực hóa rõ nét bức tranh của hàng triệu thanh thiếu niên ngoài kia, đang ngày đêm dằn vặt và sợ hãi trên hành trình khám phá ra tính dục thật sự.
Và sự lắng nghe của Adam không chỉ đến từ những cảm xúc nội tại. Cậu được cổ vũ và tiếp sức mạnh mẽ bởi chính mẹ của mình, người phụ nữ vừa can đảm ly hôn, gạt bỏ ngoài tai những dị nghị và bắt đầu sống cuộc sống tự do, độc lập mà mình mong muốn. Cũng chính nhờ những lời tâm sự của mẹ, Adam trở nên mạnh mẽ và chính thức gạt hết mọi e dè, nắm tay và tỏ tình Eric trước cả hội trường, trong đó có bố mình.
Dường như, chưa bao giờ, Adam nghĩ rằng mình sẽ trở thành con người như thế. Thật đúng như người ta hay nói “Cũng sẽ có lúc, bạn trở thành người mà mình chưa bao giờ muốn trở thành".

Ánh sáng cuối đường hầm

Trong phần 3 vừa mới ra mắt, Adam đang từng bước thoát khỏi những hoài nghi và định kiến mà xã hội áp đặt cho xu hướng tín dục của mình. Cậu trở nên tự tin hơn, thoải mái nắm tay và tình tứ với Eric ở trường. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi. Adam vẫn rụt rè và nóng giận khi nghe ai đó bàn tán về mình. Cậu cũng không thể khống chế nổi bản thân, và đánh người cũng chỉ vì việc này. Trong mắt Adam, cậu dường như chưa chắc chắn chấp nhận bản thân.
Nhưng có một điều, khán giả xem phim hoàn toàn chắc chắn. Đó là tình yêu mà cậu dành cho Eric. Trong một lần ẩu đả và bị Eric giận dỗi, cậu không ngần ngại bày tỏ cảm xúc bên trong mình và đến nhà trong đêm xin lỗi Eric. Cái tôi của Adam giờ đây không còn là của cậu. Cậu dành nó cho Eric, cho tình yêu, cho ánh sáng ở cuối đường hầm mà cậu vừa trải qua những ngày tháng cô đơn, đen tối. 
Trong phần 3 này, khán giả cũng bất ngờ khi phát hiện xu hướng tính dục thật sự của Adam. Sau nhiều lần can đảm, cậu đã đủ mạnh mẽ để thổ lộ với Eric rằng: “Anh không muốn làm tình với em, anh muốn em làm tình với anh". Sự thật thì, đây là màn thổ lộ khiến người xem lẫn Eric trở nên bất ngờ và khó xử. Chưa bao giờ, người ta lại cho rằng Adam lại “nằm dưới" trong một mối quan hệ. 
Tuy nhiên, sự mạnh mẽ thổ lộ của Adam đặt ra câu hỏi cho xã hội về cái nhìn ở cộng đồng LGBT ngày nay. Liệu chúng ta đã sai khi mặc định một người mạnh mẽ rằng họ chỉ có thể “ở trên" và một người có phần yếu đuối hơn thì chỉ luôn nên “ở dưới"?

“I never knew I had a heart

'Til you said you kissed a boy I haven’t met"

Tình yêu với Eric chính là “ánh sáng cuối đường hầm" của Adam. Nhờ có nó, mà cậu trở nên vui vẻ và tìm được ý nghĩa sống và vươn lên của bản thân mình. Nhưng rất tiếc, ánh sáng này lại không thể kéo dài được lâu, đặc biệt sau khi Eric trở về từ Nigeria. 
Trong một phân đoạn giữa Adam và Rahim, người xem mới hiểu và thấy được sự cố gắng vì tình yêu của Adam lớn đến mức nào. Từ một người văn vẻ không giỏi, cậu mong được cô giáo giúp đỡ. Từ một kẻ không cảm nổi một dòng thơ, cậu tìm đến Rahim để nhận sự trợ giúp, vì cậu muốn làm thơ tặng Eric. “Tớ làm thơ vì Eric thích thơ", đó là lý do duy nhất để cậu làm việc này.
Tuy nhiên, tình yêu không phải là thứ cứ muốn, thì mọi chuyện sẽ diễn ra như thế. Đối với Eric, giờ đây, cậu muốn được tung bay, muốn được tự do, và khát khao thể hiện bản thân mình. Cậu không muốn cứ mãi lẽo đẽo theo Adam, từ người yêu, kiêm luôn vị trí người thầy, người cố vấn cho Adam trong mọi tình huống. Như Eric đã nói trước khi 2 người chia tay: “Em như sẵn sàng để bay, còn anh chỉ đang học cách tập đi". Đúng là vậy, Adam đã mười mấy năm lững chững tập đi vì anh cô đơn, và người bố luôn gây áp lực. Anh chỉ đang học cách tập đi, anh chưa thể bay, anh cần Eric, cần bạn bè dìu dắt. 
Như ở đâu đó có sẵn câu nói “The wrong people always teach you the right life lessons" (Gặp sai người, ta có những bài học cuộc sống luôn đúng). Eric không phải người sai của Adam, nhưng Eric đã thực sự dạy Adam nhiều bài học. Đặc biệt trong số đó, Eric khiến Adam nhận ra mình có trái tim, thổn thức và vẫn đang đập nhịp nhàng trong lồng ngực. Đến cuối cùng, thứ Adam cần cũng chỉ có vậy. Cậu cần biết mình có trái tim như bao người khác là đủ. Cảm ơn Eric vì đã đến với cuộc đời Adam.