Bài này viết ra với mong muốn rằng, nếu có bao giờ mình nản, hãy đọc lại những dòng chữ này, hãy vì mục tiêu tiếp theo, vì anh mà cố gắng.

Mình gặp anh vào một buổi chiều vô cùng bình thường vào giữa mùa hè tháng 6.
 Ngày 03/06/2020.
Anh là người dạy tiếng anh cho bọn mình. Thật ra, lúc đầu tiên, mình còn không chú ý đến thời tiết hôm nay như thế nào, có nắng hay không, có đẹp không chứ thứ mình quan tâm duy nhất lúc bấy giờ là phải đi học lúc 2h và mình lọ mọ nằm tạm qua thư viện ở trường rồi lê xác đi đến chỗ học thêm. Đó là lần đầu tiên mình gặp anh. Mình nghĩ lại thật buồn cười vì trước khi có buổi học offline đầu tiên, mình đã xem những gì anh đấy chấm bài cho tụi mình. Ôi, chấm kỹ kinh kinh khủng, lời văn rất thẳng thắn như kiểu:" what do you mean? Tiếng anh kiểu gì đây?..." và chấm kiểu siêu kỹ ý, nên mình đoán ông này ít nhất cũng là giáo viên lâu năm, có tay nghề rất vững và chắc phải 25-30 tuổi gì đó. Ai ngờ lại là một anh trai đẹp trai như thế này?Trẻ nữa :)))
Mình thề là ngay phút giây đầu tiên mình gặp anh, thời gian như ngừng trôi, trái tim mình đập rộn ràng mà mắt thì đúng là can't take my eyes off you. hic, mình đã thích anh rồi! Mình đã rất hăng hái học tập trong buổi học đó, nghe giảng từng câu từng chữ từng lời nói của anh. Anh... rất giỏi. Điều đó làm mình vừa thấy ngưỡng mộ và vừa thấy buồn. Mình đến bao giờ mới có thể bằng anh? Làm sao để giữ được trọn vẹn anh đây. Anh là du học sinh bên nước S ( bao giờ tỏ tình thành công mình sẽ nói rõ hơn về nước nào chứ bây giờ ảnh mà đọc được ảnh biết ngay là mình :( ) Tiếng anh thì thôi tuyệt vời, học trung học bên S từ hồi lớp 6,tiếng anh là ngôn ngữ chính thức của nước người ta, vậy là đến bây giờ đã là 9 năm rồi thì dĩ nhiên là kiểu super smooth rồi ý, nhưng anh vẫn bảo là ở trên trường anh chỉ mong có con điểm A  English, nghe xong mình nghĩ chắc sang đấy mình chết. Đến buổi học thứ 2, mình biết được Insta , Facebook và sđt của anh, nhanh chóng ghi lại rồi kiểu mong mọi người đừng để ý cơ :v. Ai khổ cho nỗi lòng của tôi!! Mình còn chụp ảnh rõ ràng các thứ trên điện thoại. Sau khi mẹ đón học ( mình thỉnh thoảng mới được mẹ đón thui ) , mình ngồi trên xe nhanh chóng tìm thấy được link Facebook của anh. Mình đã stalk từ bài post đầu tiên đến bài cuối cùng. Chắc take 2 hours để mình xem hết. Tổng kết được ý chính là anh có 1 anh trai, anh thích nghe nhạc rap trên spotify, anh từng thích làm thơ và stan bóng đá. Mãi về sau mình còn biết anh là một tay guitarist không phải dạng vừa! Điều đó càng làm mình thấy hứng thú hơn vì mình đã thích guitar từ lâu, vì việc học mà không có thời gian để chơi ý hic. Mình chỉ biết mỗi anh ấy có thích nghe nhạc Việt và rap, còn không biết cụ thể là bài nào. Nhưng từ đó, mình bắt đầu dùng insta để theo follow anh, vì facebook ảnh dùng ít dã man luôn ý và toàn anh trai tag ảnh anh ý. ( thật sự nhà anh ấy có gen đẹp trai hay sao ý mà anh trai anh ý nhìn good-looking kinh khủng, tiếc là có vợ và có con rồi)! anw, bài hát đầu tiên mà mình thấy anh ấy sử dụng trên insta là Berlin.
Anh sẽ đưa em đi, đi cùng em đến Berlin.
Ôm thật lâu trao nụ hôn thật sâu chẳng ai nhìn.
Kèm theo là một cái ảnh bài làm tiếng anh của mình. Mình lúc ấy như một con điên, mình biết là ảnh không thích mình đâu nhưng mà ảnh post bài đấy, xong còn mở nhạc bài Berlin có lời thế kia làm mình cười hô hố cả ngày ý, kiểu mình cứ tưởng ở berlin cùng anh các thứ ý ( i know what u guys are thinking :)) it's weird but at least that's my true feeling and i can not lie , i mean i don't want to lie :)). Okay, đó là ngày vui nhất của mình bên tháng 6. Mình đã rất happy, chỉ có sự kiện nho nhỏ vậy thôi, nhưng cũng biết là mình đã si tình anh như thế nào và anh đã có sức ảnh hưởng đến mình như thế nào. Bài tiếp theo, mình sẽ nói rõ hơn về sức ảnh hưởng của anh và đã mình đã use nó để cố gắng như thế nào. Cả anh và mình đang đều cố gắng, giúp đỡ mình lấy được học bổng 100% của nước X  mà bây giờ có vẻ mình đã hơi nản. Vì vậy, khi viết những dòng này đã thôi thúc phải nhích và không được lười thôi.

#Mình sẽ vì anh, vì nước S mà không bao giờ bỏ cuộc!
linhh
linhhcute