Tuần này trời âm u, mưa rả rích mãi không dừng ...
Tôi vừa bước ra khỏi một mối quan hệ "Friendzone". À, không phải vì tôi tỉnh ngộ hay cô ấy đã có người yêu đâu. Lý do là gì hả, tôi cũng không biết nữa =)))
Tôi và em, gặp nhau tại một lớp học tiếng anh tại HN, 2 năm trước. Chắc có tý duyên tiền kiếp mà giữa hơn trăm con người, chúng tôi được xô về góc lớp. Nơi đó, 2 con người còn chẳng có bạn chung nào trên fb gặp nhau, nói chuyện, và tôi đã em ấy ngay từ lần gặp đầu tiên, thật đấy.
Đúng thật là mỗi ngày đến lớp là một ngày vui mà. Được gặp người thầy mà tôi ngưỡng mộ, được học nhưng thứ mới mẻ và ... được gặp em. Cô ấy trông thế nào ấy hả? Đọc thơ cô ấy làm và đoán thử xem, dù sao các b cũng đoán sai thôi =)).
Thơ của Pipo                         
....
Tôi đã muốn viết thật nhiều.
Nói ra những điều tôi chưa từng dám nói
Để em biết rằng trái tim này chưa từng thôi mong mỏi
Để em biết rằng
...
Nhưng tại sao em không còn muốn nghe tôi nói.
Tôi đau lắm em có biết không.

Em trồng trong đầu tôi một hạt mầm nhung nhớ
Ngày một, ngày hai nó nảy nở yêu thương
Ngỡ đâu lúc mới chỉ là chút vấn vương
Mà ngày ba rồi dường như đòi kết trái
Em gieo hạt làm chi quả em đầu có hái
Tương tư này kết trái để cho ai?
Thôi thì đành mặc trái héo úa sớm mai
Ngỡ tình bỏ đi rồi, em lướt qua tôi, lại gieo vài hạt mầm nhung nhớ ...
(Tôi lại mượn thơ của em nhé)
Sắp tới em đi du học. Lần đầu đi nước ngoài một mình, bên ấy lạnh lắm, lại còn covid thế này nữa... haizzz
Anw, cuộn tất cả lại, cất đi. Muốn nói với em: "Cám ơn em về tất cả và chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em"
7/8/2020.