Một tháng có ba mươi ngày thì có khoảng mười mấy đêm mình sẽ nằm và hoảng loạn với những điều đang xảy ra trong cuộc sống của mình.
Đầu tiên là nghĩ xem ngày mai có bài tập gì cần nộp, deadline gì cần làm.
     Sau đó thở dài nhìn danh sách các môn phải học và nhận ra lần thứ n là hình như ngành này trường này không hợp với mình. Rồi mình thậm chí từng nghĩ "giá như lúc đó không vào Ngoại thương". Và bắt đầu hoảng loạn cho bảng điểm và các plan học tập mình đã đặt ra. Mình cảm thấy ở Ngoại thương, đến kì hai năm nhất mà vẫn trong trạng thái bấp bênh và bất ổn một cách thong thả như mình là chuyện không ổn tí nào. Ít nhất là mười chín tuổi, người ta sẽ không ngồi và thấy tương lai gần của mình trống rỗng và tối tăm. Mình đang hàng ngày ngồi ngáo như thế đây. Thật sự là hơi khó chịu.
nogah is a tea pack. she needs a cup of tea.
     Tiếp theo mình sẽ hỏi, ừ thế cái-ngành-hợp-với-mình là ngành gì? Mọi người, ở đây là gia đình và các mối quan hệ THPT, bảo mình hợp truyền thông hoặc báo chí, vì mình có thể viết và nói khá ổn.
Mình cũng từng nghĩ thế, cho đến khi mình vào đây, tìm hiểu sâu hơn một xíu thôi về một nhánh của ngành này.
Nói đúng hơn thì sự bối rối của mình bắt nguồn từ những người bạn đang bước cùng đường với mình nè. Nghi ngờ về năng lực của bản thân. Mình đã từng có một khoảng thời gian rất mông lung vì chọn nhầm khả năng để phát triển, may mà có người lôi mình về đúng đường, và tình hình có khá hơn chút khi đi đúng hướng hơn. Nhưng mấy hôm nay mình bắt đầu nghi ngờ lại về năng lực của mình, khi đọc các bài viết của các bạn và của mọi người. Mình cảm thấy lo lắng không rõ lí do. Thấy bản thân thiếu quá nhiều thứ, và tồi tệ hơn là cảm thấy mình đang đi lùi dần về vạch xuất phát trong khi mọi người đang tiến, mà còn tiến rất nhanh. Cái này không phải peer pressure đâu nhỉ?
Nói chung điểm chác và tương lai và nghề nghiệp và một ít công việc clb mix vào nhau khiến mình không vui vẻ gì lắm.