NAO 1. CHÀO! Tên tôi là Nao, và tôi là một vật ở hiện hữu. Bạn có biết hiện hữu là gì không? Chà, nếu bạn cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ kể cho bạn nghe. Hiện hữu là ai đó đang tồn tại trong dòng thời gian, và điều đó có nghĩa là bạn, tôi, và tất cả chúng ta đã, đang hoặc sẽ tồn tại. Giống như tôi, lúc này tôi đang ngồi trong một quán cà phê hầu gái kiểu Pháp ở Thị trấn Điện lực Akiba, lắng nghe một bản nhạc chanson (nhạc pháp thời trung cổ )buồn đang chơi đâu đó trong quá khứ của bạn, cũng là hiện tại của tôi, viết ra điều này và băn khoăn về bạn, ở một nơi nào đó trong tương lai của tôi. Và nếu bạn đang đọc điều này, thì có lẽ bây giờ bạn cũng đang thắc mắc về tôi. Bạn thắc mắc về tôi. Tôi tự thắc mắc về bạn. Bạn là ai và bạn đang làm gì? Bạn đang ở trong toa tàu điện ngầm ở New York , tay túm vào dây treo, hay ngâm mình trong bồn tắm nước nóng ở Sunnyvale? Bạn đang tắm nắng trên một bãi biển đầy cát ở Phuket, hay đang được đánh bóng móng chân ở Brighton? Bạn là nam hay nữ hay ở đâu đó ở giữa? Bạn gái của bạn đang nấu cho bạn một bữa tối ngon lành hay bạn đang ăn mì lạnh của Trung Quốc trong một cái hộp? Bạn đang cuộn tròn quay lưng lạnh lùng về phía cô vợ đang ngáy khò khò của mình, hay bạn đang háo hức chờ đợi người tình xinh đẹp của mình tắm xong để bạn có thể làm tình cuồng nhiệt với anh ấy? Bạn có một con mèo và cô ấy ngồi trên đùi của bạn? Trán cô ấy có mùi cây tuyết tùng và mùi không khí trong lành ngọt ngào hay không? Thực ra cũng không quan trọng lắm, vì khi bạn đọc cuốn sách này, mọi thứ sẽ khác, và bạn sẽ chẳng ở đâu cụ thể cả, yên lặng lật từng trang sách, tình cờ đó lại là nhật ký những ngày cuối đời của tôi trên trái đất này, tự hỏi liệu bạn có nên tiếp tục đọc không. Và nếu bạn quyết định không đọc nữa, này, không vấn đề gì đâu nha, bởi vì dù sao bạn cũng không phải là người tôi chờ đợi. Nhưng nếu bạn quyết định đọc tiếp, thì hãy đoán xem? Bạn chính là khoảng thời gian của tôi và chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên phép màu! 2. Ư. Điều đó thật ngu ngốc. Tôi sẽ phải làm tốt hơn. Tôi cá là bạn đang tự hỏi rằng cái kiểu con gái ngu ngốc nào lại viết những từ như thế. Vâng, tôi sẽ. Nao sẽ. Nao là tôi, Naoko Yasutani, đó là tên đầy đủ của tôi, nhưng bạn có thể gọi tôi là Nao vì những người khác cũng vậy. Và tốt hơn là tôi nên kể cho bạn nghe thêm một chút về bản thân mình nếu chúng ta tiếp tục gặp nhau như thế này. . . ! Trên thực tế, không có nhiều thay đổi. Tôi vẫn đang ngồi trong quán cà phê hầu gái kiểu Pháp ở Thị trấn Điện lực Akiba này, và Edith Pilaf đang hát một điệu chanson buồn khác, và Babette vừa mang cho tôi một cốc cà phê và tôi đã nhấp một ngụm. Babette là người phục vụ cũng là người bạn mới của tôi, cà phê của tôi gọi là Blue Mountain và nó có màu đen, điều này không bình thường đối với một cô gái tuổi teen, nhưng đó chắc chắn là cách uống cà phê ngon nếu bạn có bất kỳ sự tôn trọng nào đối với hạt cà phê đắng. Tôi đã kéo tất lên và bị trầy xước sau đầu gối. Tôi đã duỗi thẳng các nếp gấp của mình để chúng xếp ngay ngắn trên đùi. Tôi đã vén mái tóc dài ngang vai ra sau tai phải đã xỏ lỗ năm lỗ, nhưng giờ tôi lại để nó xõa xuống một cách khiêm tốn trên mặt vì người làm công ăn lương otaku ngồi ở bàn bên cạnh đang nhìn chằm chằm, và đó là làm tôi phát sợ mặc dù tôi cũng thấy nó thú vị. Tôi đang mặc đồng phục học sinh trung học cơ sở và qua cách anh ấy nhìn vào cơ thể tôi, tôi có thể biết rằng anh ấy rất cuồng một nữ sinh, và nếu đúng như vậy, thì tại sao anh ấy lại đi chơi ở một quán cà phê hầu gái kiểu Pháp? Ý tôi là, thật là hay ( what a dope)! Nhưng bạn không bao giờ có thể nói. Mọi thứ đều thay đổi, và mọi thứ đều có thể xảy ra, vì vậy có lẽ tôi cũng sẽ thay đổi suy nghĩ về anh ấy. Có thể trong vài phút tới, anh ấy sẽ vụng về nghiêng người về phía tôi và nói điều gì đó đẹp đẽ đến ngạc nhiên với tôi, và tôi sẽ hết lòng yêu mến anh ấy bất chấp mái tóc bóng nhờn và nước da xấu của anh ấy, và tôi sẽ thực sự sẽ hạ mình để trò chuyện với anh ấy một chút, và cuối cùng anh ấy sẽ mời tôi đi mua sắm, và nếu anh ấy có thể thuyết phục tôi rằng anh ấy yêu tôi điên cuồng, tôi sẽ cùng anh ấy đến cửa hàng bách hóa và để anh ấy mua cho tôi một chiếc áo len cardigan dễ thương hoặc điện thoại (keitai) hoặc túi xách, mặc dù rõ ràng là anh ấy không có nhiều tiền. Rồi sau đó, có thể chúng tôi sẽ đến một câu lạc bộ và uống vài ly cocktail, và chui vào một khách sạn tình yêu với một bể sục lớn, và sau khi chúng tôi tắm xong, ngay khi tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái với anh ấy, đột nhiên bản chất bên trong của anh ấy sẽ lộ ra, và anh ta sẽ trói tôi lại và trùm chiếc túi đi chợ bằng nhựa từ chiếc áo len mới của tôi lên đầu rồi cưỡng hiếp tôi, và vài giờ sau cảnh sát sẽ tìm thấy cơ thể trần truồng vô hồn của tôi bị uốn cong theo những góc kỳ lạ trên sàn, bên cạnh giường to tròn thảm da con ngựa vằn Hoặc có thể anh ấy sẽ chỉ yêu cầu tôi bóp cổ anh ấy một chút bằng quần lót của tôi trong khi anh ấy chìm đắm trong mùi thơm tuyệt vời của chúng. Hoặc có thể sẽ không có điều nào trong số này xảy ra ngoại trừ trong tâm trí của tôi và của bạn, bởi vì, như tôi đã nói với bạn, chúng ta cùng nhau tạo nên điều kỳ diệu, ít nhất là trong thời điểm hiện tại. 3. Bạn vẫn ở đó chứ? Tôi vừa đọc lại những gì tôi đã viết về người làm công ăn lương otaku, và tôi muốn xin lỗi. Điều đó thật khó chịu. Đó không phải là một cách hay để bắt đầu. Tôi không muốn tạo cho bạn ấn tượng xấu. Tôi không phải là một cô gái ngu ngốc. Tôi biết tên của Edith Pilaf không thực sự là Pilaf. Và tôi cũng không phải là một cô gái hư hỏng hay một con điếm. Tôi thực sự không phải là một fan hâm mộ lớn của hentai, vì vậy nếu bạn là một người như vậy, thì hãy đặt cuốn sách này xuống ngay lập tức và đừng đọc thêm nữa, được chứ? Bạn sẽ chỉ thất vọng và lãng phí thời gian của mình, bởi vì cuốn sách này sẽ không phải là cuốn nhật ký bí mật của một cô gái lập dị nào đó, chứa đầy những tưởng tượng màu hồng và những sự tôn sùng khó chịu. Đó không phải là điều bạn nghĩ đâu, vì mục đích của tôi khi viết nó trước khi chết là để kể cho ai đó nghe câu chuyện cuộc đời hấp dẫn của bà cố 104 tuổi của tôi, một ni cô theo Thiền tông. Bạn có thể không nghĩ rằng các ni cô lại hấp dẫn đến thế, nhưng bà cố của tôi thì có, và không hề lập dị chút nào. Tôi chắc chắn có rất nhiều ni cô lập dị ngoài kia. . . chà, có thể không có nhiều ni cô lập dị, nhưng linh mục lập dị, chắc chắn, linh mục lập dị ở khắp mọi nơi . . . nhưng cuốn nhật ký của tôi sẽ không liên quan đến họ hay những hành vi kỳ quặc của họ. Cuốn nhật ký này sẽ kể về câu chuyện đời thực của bà cố Yasutani Jiko của tôi. Bà ấy là một ni cô và một tiểu thuyết gia và là thành viên của thế hệ phụ nữ mới tại thời Taisho. Bà ấy cũng là một người theo chủ nghĩa vô chính phủ và một nhà nữ quyền có rất nhiều người tình, cả nam và nữ, nhưng bà ấy không bao giờ lập dị hay khó chịu. Và mặc dù cuối cùng tôi có thể đề cập đến một số cuộc tình của bà ấy, nhưng mọi thứ tôi viết sẽ đúng với lịch sử và trao quyền cho phụ nữ, chứ không phải nhiều chuyện tào lao của geisha ngu ngốc. Vì vậy, nếu bạn thích thú với những điều kinh tởm lập dị, hãy đóng cuốn sách này lại và đưa nó cho vợ hoặc đồng nghiệp của bạn và tiết kiệm cho mình rất nhiều thời gian và rắc rối. 4. Tôi nghĩ điều quan trọng là phải xác định rõ ràng các mục tiêu trong cuộc sống, phải không? Đặc biệt là nếu bạn không còn nhiều cho cuộc sống này. Vì nếu bạn không có mục tiêu rõ ràng, bạn có thể sẽ hết thời gian, và khi một ngày đến, bạn sẽ thấy mình đang đứng trên lan can của một tòa nhà cao tầng, hay đang ngồi trên giường với lọ thuốc trên tay. , đang nghĩ, Chết tiệt! Tôi đã thổi bay tất cả. Giá như tôi đặt mục tiêu rõ ràng hơn cho bản thân! Tôi nói với bạn điều này bởi vì tôi thực sự sẽ không ở đây lâu và bạn cũng có thể biết trước điều này để không đưa ra giả định. Giả định tệ lắm. Chúng giống như kỳ vọng. Giả định và kỳ vọng sẽ giết chết bất kỳ mối quan hệ nào, vì vậy tôi và bạn đừng đến đó, được chứ? Sự thật là tôi sẽ sớm tốt nghiệp cái trường thời gian này, hoặc có lẽ tôi không nên nói là tốt nghiệp vì điều đó nghe như thể tôi đã thực sự đạt được mục tiêu của mình và xứng đáng được tiếp tục, trong khi thực tế là tôi chỉ mười sáu tuổi và tôi chẳng làm được gì cả. Zilch. Nada. Tôi có vẻ thảm hại không? Tôi không cố ý. Tôi chỉ muốn được cụ thể. Có lẽ thay vì tốt nghiệp, tôi nên nói rằng tôi sắp từ bỏ thời gian. Rơi ra ngoài. Hết giờ. Thoát khỏi sự tồn tại của tôi. Tôi đang đếm những khoảnh khắc. Một . . .Hai . . .Ba . . .Bốn . . . Nào, tôi biết! Hãy cùng nhau đếm những khoảnh khắc .