“A simple life” – Những yêu thương giản dị.
Nhân vật chính trong phim giúp tôi liên tưởng đến những người mẹ, người bà, những người phụ nữ truyền thống Á Đông. Ở bà luôn có sư...
Nhân vật chính trong phim giúp tôi liên tưởng đến những người mẹ, người bà, những người phụ nữ truyền thống Á Đông. Ở bà luôn có sư chu đáo, tần tảo, đôi chút tằn tiện. Có lẽ đây sẽ là bộ phim mà tôi sẽ lựa chọn xem lại khi nhớ về mẹ, về gia đình.
“A simple life” xoay quanh một người phụ nữ người giúp việc, tận tụy phục vụ cho một đại gia đình cũng đã được 60 năm, tên thân mật của bà là dì Đào. Thời gian đó cũng đủ lâu để bà chứng kiến các thế hệ sinh thành và ra đi nước ngoài lập nghiệp. Giờ đây, ở lại Hongkong chỉ còn lại bà và cậu chủ Roger (Lưu Đức Hoa thủ vai). Rồi bất ngờ một cơn đột quỵ tới, cuộc sống của bà gắn liền với viện dưỡng lão, những người bạn cô độc, những chuyến thăm của cậu chủ Roger…
Một bộ phim mà đối với tôi, nó chìm đắm trong không gian có phần tĩnh lặng, buồn tẻ, đôi lúc ảm đạm, nhưng nổi bật hơn cả vẫn là thứ ánh sáng của tình yêu thương giữa người với người.
Tôi hứng thú theo dõi mối quan hệ giữa dì Đào và cậu chủ, hai người họ ở hai thế hệ, thứ bậc khác nhau, nhưng càng theo dõi thì mối quan hệ ấy càng khăng khít, thấu hiểu nhau nhiều hơn. Ở Roger, không còn chỉ là nghĩa cử báo ơn giữa chủ và tớ mà còn cao hơn, có thể gần như là tình “mẫu tử” giữa 2 người vậy. Qủa thực, tôi thấy dì Đào giống như người mẹ thứ 2 của Roger thật, biết nấu các món cậu ta thích, món gì vào lúc nào, mùa nào. Thật hiếm có người giúp việc nào như vậy, có lẽ họ đã gắn bó thân thiết quá lâu rồi.
Bộ phim còn những câu chuyện đáng để nói, đáng lưu tâm, chúng ta có thể thấy trong cuộc sống đời thường. Đó là sự cay nghiệt giữa con với mẹ rồi đến khi mẹ qua đời cô con gái quay ra khóc lóc, hối hận; hay câu chuyện thương xót về người người mẹ phải chăm con trong viện, hoặc là những ông bà tuổi xế chiều vẫn lạc quan tìm sự vui thú cho mình ở cái viện dưỡng lão cô đơn ấy.
Sự góp mặt của ngôi sao Lưu Đức Hoa cũng là một phần cuốn hút bộ phim. Tôi thích cái cách anh nhìn dì Đào mỗi lần anh chất chứa điều gì đó, một chút đồng cảm, thương xót, áy náy, hay một chút nuối tiếc, tôi cũng không biết nữa.
Dường như, những người giúp việc như dì Đào và câu chuyện tình cảm sâu đậm chủ - tớ giữa gia đình họ Lương và dì giờ đây chẳng còn mấy nữa. Dì Đào đại diện cho cái đẹp của thế hệ trước, của cái thời đang dần phai mờ. Rồi những người như chúng ta cũng sẽ sống trong nỗi nhớ và hoài niệm về họ. Các bạn - những người trẻ hãy thử coi bộ phim này, để cảm nhận sự tĩnh lặng, giản dị, sống chậm lại giữa dòng đời xô đẩy này. Hãy cùng nhau chiêm nghiệm lại cuộc sống, để cảm nhận được vẫn tồn tại tình yêu thương cao cả không toan tính giữa người với người.
Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất