A sense of nostalgia.
Ko phải tự dưng dạo này cứ nostalgia suốt. Một năm trước... Một ngày giữa tháng 7 trên chuyến xe bus đi từ Floating School về Phnom...
Ko phải tự dưng dạo này cứ nostalgia suốt. Một năm trước...
Một ngày giữa tháng 7 trên chuyến xe bus đi từ Floating School về Phnom Penh, đi qua một khu có vẻ giống như Hồ Tây ở nhà vậy, nhìn thấy đống cờ các nước bay phấp phới quanh hồ tự dưng cô bạn thân quay sang nói vu vơ “Sau chuyến đi này về nhà chẳng biết khi nào mới gặp lại được nhau.” Tôi thì sắp sang Đức còn nó thì đang chuẩn bị hồ sơ xin học bổng sang Pháp vào năm sau. Tôi bảo gần nhau thế thì lo cái gì. Nó chỉ cười và bảo “Sau này tao nghĩ tao với mày thì tiền cứ hết lại kiếm chả bao giờ sợ cái đấy nhưng cái sau này dễ thiếu và đáng sợ nhất là thời gian.” Và tôi chợt bâng quơ vừa nhìn đường phố tấp nập vút qua tầm mắt vừa nhớ về lần đầu tiên gặp những gương mặt sớm trở thành một phần thú vị của cuộc đời mình.
Tôi nhớ về chuyến đi Siem Reap mấy ngày trước khi tới Phnom Penh, sáng dậy sớm hít thở bầu không khí tĩnh lặng, chiều mát dạo chơi quanh hồ uống fruit shake, ăn đồ street food, con người nơi đây thì vô cùng thân thiện - Đây có lẽ cũng chính là một khoảng thời gian đẹp và thanh bình nhất trong cuộc đời tôi. Lúc này tôi không còn phải lo lắng quá nhiều về chuyến đi dài tới một lục địa khác sắp tới của mình khi mà mọi thứ gần như là đã chắc chắn rồi. Tôi chỉ cần sống cho trọn vẹn cái giây phút bình yên và êm đềm bên cạnh bạn bè tôi như thế. Có mấy hôm days off của dự án rủ nhau đi ra coffeeshop ngồi huyên thuyên một hồi về đủ các thứ chuyện mà tôi chẳng thể nhớ hết được.
Có lẽ là như thế. Có lẽ là chắc chắn, chúng tôi sẽ không còn cùng nhau có những đêm dài kể lể về chuyện tình sử phải cố gắng lắm mới không gật gù ngủ gật. Những ngày cùng nhau uống tách cà phê nói chuyện giấc mơ đời mình rộng và dài thênh thang, cùng nhau cười hả hê vì già đầu vẫn thỉnh thoảng tâm tình K-pop. Và một lần nữa cùng nhau đi volunteer 6 tuần ở một đất nước khác, khám phá một vùng đất và văn hóa khác và hơn hết là khám phá một lần nữa chính bản thân mình có thể sẽ là một cố gắng sớm bị chìm vào lãng quên trong những ngày chúng tôi mải miết đi học và đi làm.
Và ngay lúc này đây khi mà tôi đã ở Đức sắp đếm đc đủ bằng ngón tay trên hai bàn tay còn nó đã từ bỏ Pháp mà chọn một thành phố biển ở cái nước Úc xinh đẹp, cái mong ước nhỏ nhoi là một lần nữa được ngồi lại với nó trong quán cà phê yêu thích của tôi ở Hà Nội có vẻ cũng sẽ là một ước mong xa xỉ. Tôi chắc sẽ nhớ da diết về khoảng thời gian bên nhau này nhiều nhiều lần nữa.
Tôi tự hỏi có phải nuối tiếc quá khứ là một phần của bất cứ ai? Có nhiều người nói rằng muốn quên đi thì đừng níu giữ những kỉ vật hay bất cứ thứ gì khiến ta nhớ về người đó. Nhưng đôi khi nỗi nhớ chợt đến chợt đi vì một thứ vô hình mà ta không thể chỉ đơn giản là mang nó đi khỏi tầm mắt của mình.
Tôi nhớ mãi năm đầu tiên cô bạn bước tới cuộc đời mình như được ông trời phái xuống cứu rỗi linh hồn đang héo mòn. Lần đầu tiên gặp nhau đã tay bắt mặt mừng, chém gió thành bão. Chỉ sau mấy hôm thôi, cả hai đã thân quen nhau như bạn bè thất lạc lâu năm là cặp bạn suốt ngày đi trà sữa. Chắc nó chẳng hề biết đấy là sự bắt đầu của những ngày bị tôi biến thành thùng rác, xả hết chuyện trên trời dưới đất. Gì gì tôi cũng gọi tên nó. Rồi có lúc cằn nhằn, phàn nàn cũng tìm đến nó. Lải nhải nhiều quá mới thèm bảo “Haizz tao lại làm phiền mày mấy thứ cũ rích này rồi.” Lần nào cũng như lần nấy, nó trả lời thản nhiên “Nó là cảm xúc tự nhiên của mày mà. Có sao đâu. Mày cần thì cứ xả ra đi.”
Những lúc như thế tôi cảm thấy mình thật may mắn. Không biết bao lần tôi thầm cảm ơn những cơn gió định mệnh đã mang đến những người bạn tri kỉ - những người luôn kiên nhẫn, luôn chịu đựng sự sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt của tôi, và chưa bao giờ mất niềm tin ở nhau sau bao lần vấp ngã.
Có lẽ điều nó nói là không sai, rằng chuyến đi như thế này của chúng tôi sẽ không trở lại.
Nhưng tôi luôn có một niềm tin nho nhỏ - Những hành trình khám phá thế giới khác của chúng tôi vẫn đang ở phía trước. Không được vài tháng nghỉ thì vài ba tuần. Không được vài ba tuần thì vài ba ngày. Có thể chúng tôi không đi khám phá cùng nhau thì mỗi đứa sẽ trở về với những câu chuyện và những bức ảnh, postcard trao tay. Cứ như thế chúng tôi sẽ sống mãi với tuổi trẻ, cứ tiếp tục đi và tiếp tục khám phá.
Dù ở phương trời nào đi chăng nữa tôi tin rằng những ai luôn khao khát một vùng trời mới, một miền đất lạ, một vẻ đẹp tiềm ẩn như chúng tôi rồi cũng sẽ tìm thấy điều đó.
“Those who seek beauty will find it.”
- Bill Cunningham
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất