Khi nói về say, tôi thường liên tưởng tới cơn say của bầu trời hơn, khi từng trảng mây đen một lần lượt kéo đến che phủ những tia nắng cuối cùng và một trận mưa đổ xuống. Đó cũng là khuôn mặt người ta khi say mà, không phải sao?
Đôi lúc tôi thường hay thắc mắc, rằng sẽ được bao nhiêu lần người ta say cùng tầng mây trong suốt cuộc đời mấy mươi năm.
Tôi gặp Cáo trong một cơn say tháng tư, tại thư viện trường. Bảy giờ tối, giờ mà đáng ra phải được ngồi nhà hưởng thụ hoặc đi chơi cùng đám bạn, thì hai chúng tôi lại ngồi đối diện nhau ở nơi vắng lặng ấy. Không một lời nói, không một ánh nhìn, chỉ có tiếng trang sách lật qua lật lại.
“Đắc nhân tâm. How to win friends and influence people. Khá hay, nhưng đã lỗi thời mất rồi.”
“...”
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn đồng hồ. Mười phút nữa là tám giờ tròn. 
Tôi vẫn im lặng. 
“Thôi nào, anh đâu thể ở mãi thế giới riêng của mình như vậy được. All men have fears, but the brave put down their fears and go forward. Thư viện chuẩn bị đóng cửa rồi đấy. Anh học năm hai phải không? Cà phê, nhé?”
Tám giờ mười phút, và cơn mưa vẫn chưa dứt. Mưa đổ xuống từng đợt khiến Belicoffee’s từ xa trông y như một que kem chảy nước vậy. Cách cửa ra vào vài mét, vài đứa nhóc liên tục nhảy vào mấy vũng nước đọng. Nước bắn lên, lũ trẻ thích thú ngân nga bài đồng dao mùa mưa.
Nhìn từ bảy mét trên cao xuống, qua một tấm kính đẫm nước thật sự rất thú vị, nhất là khi có trên tay một cốc latte hay cappuccino; vang hoặc bia thì là tuyệt nhất. Cảm giác ấy giống như khi ngồi yên ngắm nhìn chiếc bể cá nhỏ của mình bên cửa sổ vậy. Hàng cột điện, biển báo, đèn giao thông là những cây rong thưa thớt; những dãy nhà cao tầng là rặng sunset luôn chờ cắt tỉa. Thứ duy nhất còn thiếu, dĩ nhiên, là cá. Nhưng như vậy đôi lúc lại đẹp hơn.
“Lần thứ sáu trời mưa rồi đấy, chỉ trong có vỏn vẹn ba tuần. Anh nghĩ sao?”
Cô lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
“Chẳng sao cả.  Mưa rồi sẽ tạnh, và rồi sẽ lại có những cơn mưa như vậy. Lúc nào cũng thế. Vốn chẳng cần phải bận tâm. Questions make problems.”
“And what creates problems also builds proper solutions. Anh trích dẫn thiếu rồi.”
Tôi nhún vai.
“Vậy ra đó là lí do bao biện cho việc đi uống cà phê với một người còn chẳng biết tên à?”
“Cô cũng vừa kéo một người lạ mặt đi theo mình đấy thôi.”
“Trái lại đấy. Cả trường chỉ có mỗi anh ngồi trong thư viện tới tận giờ đóng cửa thôi.”
“Tôi không biết là còn có một người nữa đấy.”
“Là do anh chẳng bao giờ chịu bỏ cái này ra, đúng chưa?”
Vừa nói, Cáo vừa gõ vào gân bình tai. 
Lúc này tôi mới nhận ra rằng mình vẫn chưa bỏ tai nghe xuống. Tôi đã quen với nó đến mức khi radio không bật vẫn đeo. Tháo jack cắm ra, tôi nhẹ nhàng gấp gọn đoạn dây đặt vào trong chiếc hộp trắng nhỏ, không quên phủi nhẹ phía ngoài phần loa.
“Gần được mười lăm phút, cappuccino sắp nguội hẳn rồi đấy. Cô không định uống à?”
“Giống anh thôi.”
“Ồ?”
“Đôi lúc người ta thưởng thức cà phê không chỉ để tìm kiếm mùi vị nơi đầu lưỡi. Chúng ta cũng vậy, anh dùng nó làm món khai vị cho bầu trời ngoài kia, còn với em thì là…”
Cô lặng nhìn sang trái, khẽ chớp mắt.
“Là?”
“Không có gì.”
“Em là Cáo; Cáo, Fox ấy.”
“Mọi người vẫn gọi em như vậy. Em cũng quen thế rồi.” - cô giải thích cho ánh nhìn của tôi, vừa nói vừa chìa tay ra.
“Sói. Cũng thế.”
Tôi đưa tay ra bắt. Cả hai cùng bật cười.
..
Chiếc đồng hồ tôi đã dùng nhiều năm, sáng nay không báo thức.