“A rainy day in New York” – Cơn mưa rào và những con tim yêu màu cổ điển
Chỉ là bản Jazz nhẹ nhàng giữa ngày mưa êm ả, Woody Allen như bao lần lại đưa những câu chuyện nhẹ nhàng nhưng mang nhiều tính suy...
Chỉ là bản Jazz nhẹ nhàng giữa ngày mưa êm ả, Woody Allen như bao lần lại đưa những câu chuyện nhẹ nhàng nhưng mang nhiều tính suy ngẫm lên màn ảnh rộng. “A rainy day in New York” không phải là bản tình ca ngọt ngào trên nền dương cầm du dương, mà thay vào đó, chút bấp bênh và có phần vô định của tình yêu tuổi trẻ đã gieo rắc những cơn mưa rào thực sự, đọng lại trong lòng những người xem phim.
Nhịp phim chậm, đầm, tô điểm bởi những khúc nhạc cổ điển, lúc thăng lúc trầm, nhưng bao trùm lên tất cả những điều đó, là sự nhẹ nhàng, êm dịu xuyên suốt cả câu chuyện. Timothée Chamalet thực sự hợp với vai diễn Gatsby, một chàng trai thông tuệ và lối nói chuyện vô cùng thu hút.
Không thể chịu đựng những yêu cầu và sự áp đặt của một gia thế quyền quý lên bản thân mình, Gatsby chơi vơi trong hình hài của một chàng trai cổ điển phá cách, thông minh và, đôi mắt sâu thẳm, trầm buồn hầu như trong mọi tình huống. Gatsby dường như nhiều hơn so với độ tuổi sinh viên của mình, dù vẫn là một chàng trai băn khoăn tìm cho mình mục đích thực sự trong cuộc sống.
Tình huống mở đầu của “A rainy day in New York” là cơ hội phỏng vấn Roland Pollard, một đạo diễn nổi tiếng, của bạn gái Gatsby – Ashleigh, tại Mahattan vào cuối tuần. Gatsby đã thực sự hào hứng với hàng loạt địa điểm kinh điển tại New York mà anh muốn đến cùng Ashleigh trong dịp lần này.
Elle Fanning đã thể hiện rất chân thực hình ảnh một cô phóng viên trẻ tuổi có phần hơi ngây thơ, nông cạn và thực tế, phần nào trái ngược với với sự lãng tử và cổ điển của Gatsby. Và những sự cố đã xảy ra, Ashleigh bị cuốn vào thế giới hào nhoáng của những người đàn ông giới điện ảnh. Sự ngây ngô như một con cừu non trước những người đàn ông thực thụ đã khiến cô quên đi, và có phần ruồng bỏ Gatsby, để chạy theo tiếng gọi cảm xúc của bản thân mình.
Và sau nhiều sự tình cờ, Gatsby dần nhận ra Shannon (Selena Gomez) có quá nhiều điểm tương đồng với anh. Cả hai dường như đã trót yêu vẻ đẹp lôi cuốn, dù hời hợt, của một New York cổ điển, và những cơn mưa rào. Selena đã để lại những dấu ấn tích cực khi thể hiện hình ảnh của một cô nàng trẻ tuổi nhưng mang trong mình một sự trải đời nhất định, một sự lém lỉnh và táo bạo vừa đủ. Không nhẹ nhàng và xinh xắn một cách trong trẻo như Ashleigh, Shannon vẫn có một sức hút rất riêng và mạnh mẽ, một sự tinh tế và có phần già đời mà ít ai có được, ở ngần tuổi đó.
Chuyện Gatsby và Shannon bất chợt đơn giản hóa khái niệm tình yêu, khi chỉ cần có một sự đồng điệu về tâm hồn, thì cuộc đời này, tại sao lại không cho nhau một lần cơ hội? Gatsby đã thực sự cô đơn trong chính tình yêu của mình, với một cô gái gần như cân bằng, hài hòa giữa tài và sắc. Nhưng từ bao giờ, những thứ đó lại là thước đo của một tình yêu? Cơn mưa phủ khắp bộ phim này, và cả trong lòng người đọc một lớp suy tư nhẹ nhàng, nhưng sâu sắc.
Rằng, tuổi trẻ của chúng ta hoàn toàn đủ để chúng ta có thể sống với những điều mình muốn, và việc bị áp đặt bởi những điều ràng buộc không nên có, chẳng khác gì lấy đi quyền được sống của một con người cả. Việc lồng câu chuyện của mẹ Gatsby một cách tinh tế đã mang lại nhiều hơn tính nhân văn trong bộ phim, ngoài những thông điệp về tình yêu trong tuổi trẻ. Nhẹ nhàng, êm ái, sâu sắc và có phần cũ kĩ, thực sự là một tác phẩm rất Woody Allen.
Chuyện ngày mưa, nhưng không ướt át, “A rainy day in New York” là một bản giao hưởng tuổi trẻ cổ điển, êm ái về những người trẻ và những cảm xúc tinh tế trong tình yêu của mình. Tìm kiếm sự đồng điệu trong tâm hồn, kết tinh của hai trái tim trẻ hòa nhịp là một nụ hôn lãng mạn ngay dưới chân tháp đồng hồ, nơi mưa vẫn không ngừng rơi trên bầu trời New York…
Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất