“Gió đã nổi, chúng ta nhất định phải sống”
Gần đây, mỗi lần anh nghĩ về những niềm đau, anh thường thấy thật mềm yếu. Anh đã quá quen với chúng, nhưng thực lòng rằng chúng chưa bao giờ biến mất mà luôn nằm trong tầng sâu thẳm của tâm trí, anh biết vì anh thường tình cờ gặp lại chúng trong những giấc mơ. Giấc mơ những người thân cũ trở về bên mái nhà cũ.
Tôi nhận ra mình đã rất khổ đau
Câu hát của Thịnh Suy gần đây chạm tới anh. Nó cho phép anh thừa nhận những niềm đau trong mình, nó nhắc nhở anh ngóng nghiêng những ngóc ngách tăm tối nhất của con người mình và trung thực thừa nhận.
Anh biết anh mất em rồi. Niềm đau ngày xa nhau, anh đã gói nhẹm lại và cất đi. Phút giây em rời xa anh từ sân bay Tân Sơn Nhất ấy, là hình ảnh cuối cùng em bỏ lại. Những khoảng khắc trước đó - những giây phút kỳ diệu mà giờ anh nhớ lại - chính là những niềm vui, đồng thời cũng là những vết cứa anh đã vờ quên đi.
Chúng chẳng khác là mấy những niềm đau mất người thân anh đã trải qua.
Một ngày nào đó rồi mình lại đi với nhau, những trưa mây bay ngang đầu
Trưa hôm ở Vũng Tàu với nhau vui em nhỉ. Nghĩ lại, đúng thật là khoảng thời gian mà anh biết chúng ta sắp xa nhau, chẳng con thời gian nào để tiêu pha nữa. Em có biết không, phút giây đó anh đã lường trước và nghĩ lại con đường vắng lúc giữa trưa ấy, cốc matcha mua vội trước khi về ấy, có mãi về sau anh cũng chẳng thể ngừng nhớ nhung.
Nay anh về lại đó. Anh thấy hình bóng em luôn đi cùng với anh. Anh ngồi lẳng lặng ngắm nhìn biển khơi từ trên cao, anh đắm mình trong làn nước hay là ngồi trên đê đón con gió lùa qua da thịt. Anh đều nghĩ em đang bên cạnh. Rồi anh nói chuyện với chính mình, như cách anh nói với em, nói những thứ thật thà nhất mà mình chăm chú.
Có lẽ ta xa nhau là đã tới lúc rồi. Tới lúc mà ta không còn có thể chấp nhận con người hiện tại của nhau nữa. Nhưng cảm ơn em và cảm ơn chính mình vì đã hạnh phúc là chính chúng ta khi ở cạnh nhau. Anh giờ nghĩ về em, anh chỉ nghĩ về những tốt đẹp em mang lại, những mạnh mẽ, những động viên em từng ôm ấp.
Và sau mỗi lần nghĩ tới em đó, anh mang nó ra ngoài ánh sáng bằng khúc nhạc của bài “A Journey”. Nó nói với anh rằng “Ừ thì đau đớn đó, ừ thì thương nhớ đó, nhưng anh đã rời đi và chấp nhận mất em rồi, anh phải đi tiếp thôi”. Nước mắt chảy vào trong vì ấm ức sự mâu thuẫn của chính mình, anh ngậm ngùi về lại thành phố hoa lệ nơi anh đã rời em đi.