“Bố ơi, chơi với con một chút nè bố!”. Là con gái tôi đang gọi đấy, tôi nghe nhưng không trả lời vì tôi biết chỉ cần “ừ” một tiếng thôi cô bé sẽ chạy lại, níu vào tay, kéo tôi ra chơi đồ hàng.
Nhưng im lặng không có nghĩa là xong! Vài phút sau, cô bé chạy vào, vỗ nhẹ vào lưng, thỏ thẻ lặp lại lời thỉnh cầu “bố ra chơi với con một chút nè bố”. Tôi hơi bực mình vì dòng suy nghĩ bị cắt ngang, rồi tay vò đầu, tay gỡ bàn tay nhỏ đang đặt ở sau lưng, tôi nói “nếu bố chơi cùng thì ai kiếm tiền mua sữa, mua bỉm cho con”!
Cô bé chạy ra! Thoảng chốc trong không gian im lặng tôi nghe tiếng đồ hàng! Cô bé đang chơi một mình, vì tôi vừa chối từ một một ước mơ rất nhỏ: chơi cùng bố! Tôi thấy lòng mình nghẹn lại, thì thầm với chính mình “cố gắng lên con ơi”! Vâng, chúng tôi đã phải cố gắng thật nhiều trong năm qua để sống…
Kể thêm một chút, trong năm qua gia đình nhỏ của tôi rời Sài Gòn về quê. Bạn nhớ thời điểm phong tỏa vì dịch chứ? Chúng tôi rời đi vào đúng thời khắc đó. Khi ấy, tôi và vợ không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ muốn về, nên a lê hấp là lên tàu về thôi. Trước đó, vợ tôi làm kế toán, tôi làm ở cơ quan nhà nước. Tiền hai đứa kiếm được không nhiều, nhưng sống cũng đủ.
Thế mà chúng tôi sống không thấy vui, tôi không biết vì sao, có lẽ một phần từ công việc của vợ làm từ sáng đến tối, hôm nào nàng về cũng mệt nhoài! Còn tôi thì công việc nhà nước, nhẹ mà buồn! Quỹ thời gian chúng tôi càng khác nhau khi con chào đời. Đó là lý do chúng tôi quyết định về quê, trước để thay đổi một lối sống, sau để hòa nhịp thời gian với nhau để thực sự hạnh phúc hơn.
Nhưng rồi bạn biết không, về quê chúng tôi cũng không thấy vui! Khi không còn phải đối mặt với những suy tư phố thị, chúng tôi phải giáp lá cà với những nỗi buồn tỉnh lẻ. “Tiền bỉm, tiền sữa” như tôi nói ở trên là một kiểu nỗi buồn khiến chúng tôi lao vào công việc, rất nhiều lần chúng tôi gửi con cho ông bà hoặc để con gái tự chơi một mình. Những lần như thế, cả tôi và nàng đều chung suy nghĩ rằng, khi lương về chúng tôi sẽ bù đắp nhau bằng những món quà: một đôi giày chạy bộ cho tôi, một chiếc điện thoại mới cho nàng, và chiếc xe đạp 3 bánh cho con gái!
Rồi những món quà cũng lần lượt đến tay! Háo hức thật đấy nhưng rồi ai nấy đều thấy chán những thứ mà bản thân từng ao ước! Đôi giày mới không giúp tôi chạy bộ “sướng” hơn khi mà trong mỗi bước chân tôi vẫn suy đi tính lại chuyện tương lai. Chiếc điện thoại xịn sò không làm cho vợ tôi vui quá hai ngày, nàng bảo giờ lại thấy tiếc tiền, giá như số tiền đó góp đầu tư đất phải hơn không (quê tôi đang sốt đất). Ngay cả chiếc xe đạp 3 bánh màu hồng của con gái nhỏ bé bỏng cũng nhanh chóng xếp xó vì không ai chơi cùng.
Vì sao tôi không cảm thấy hạnh phúc khi mà người khác nhìn vào đều cho rằng gia đình nhỏ của tôi rất hạnh phúc? Tôi cứ phân vẫn câu hỏi ấy mãi và luôn sống trong cảm giác mình vừa bỏ lỡ một điều gì đó quý giá trong đời.
Cho đến một lần, khi đang bế tắc trong công việc, tôi tắt máy, bước ra ngoài nhà. Ở đó, con gái nhỏ của tôi đang nói chuyện một mình với búp bê. Thấy tôi bước ra, cô bé hỏi ngay lập tức: “Bố không làm việc nữa hả bố”. Tôi nghe mà chợt ứa nước mắt.
À, thì ra đây chính là khoảnh khắc mà tôi nhiều lần bỏ lỡ! Thì ra đây chính là hạnh phúc! Tôi không biết nên định nghĩa như thế nào cho đúng, nhưng nó gần như là việc tôi đang quá quan trọng hóa vấn đề này, xem nhẹ vấn đề kia lên nên tôi không hạnh phúc. Tôi không biết rằng việc chơi với con cũng quan trọng như khi tôi làm việc hay chạy bộ, rồi việc vợ tôi đi đánh bóng chuyền mỗi chiều cũng quan trọng như khi nàng vật lộn với đống hồ sơ. Đó là sự cân bằng, đó là hiện tại, đó là hết mình hết lòng…
Từ khi về quê đến nay, tôi luôn nghĩ rằng để mái ấm nhỏ hạnh phúc thì mỗi ngày tôi cần sắp xếp những việc quan trọng hơn để làm. Và những thứ mà tôi ưu tiên bao giờ tôi cũng tập trung hơn, tận tâm hơn, còn những thứ mà “không quan trọng” bao giờ tôi cũng tỏ ra hời hợt, như làm việc nhà, nấu nướng, chơi với con… Nhưng khoảnh khắc đó tôi nhận ra mình sai rồi. Trong cuộc sống không có điều gì ít quan trọng hơn, mà giá trị của nó ngang bằng nhau. Tôi không thể sống hạnh phúc nếu chỉ tập trung vào một khía cạnh. Tôi phải làm việc nhưng cũng phải chơi với con, phải giặt đồ, nấu nướng, chạy bộ. Việc của tôi cần làm là sống trọn vẹn cho từng điều như thế.
Tôi nói với vợ, có lẽ chúng ta đang sống sai cách nên luôn trong cảm giác lo sợ hay nuối tiếc mà không thấy hạnh phúc. Nàng gật đầu trả lời rằng có lẽ chúng tôi nên học cách sống từng phút giây mà không cần bận tâm bất cứ điều gì nữa. Không bận tâm, theo ví dụ của nàng là những khoảnh khắc mà như lúc nàng đi đánh bóng. Thời gian đó nàng chỉ biết chính mình với trái bóng, không phải lo cho gia đình, lo công việc, con cái… Tương tự, từ nay cả hai sẽ học cách “chơi với con toàn tâm toàn ý”, “làm việc toàn tâm toàn ý”…
Hạnh phúc trong hiện tại, nghe thì dễ nhưng để cảm và thực hành rất khó. Như trong câu chuyện của mình, tôi luôn phải vật lộn với những thực tế như “chơi với con làm sao chỉ để chơi với con thôi mà không suy tư chuyện khác”, “Chạy bộ làm sao chỉ để chạy bộ thôi mà không phải suy nghĩ đắn đo chuyện tương lai”?... Những lần như thế bí quyết của tôi là hít thở sâu hoặc nhìn vào mắt con gái mình!
Kể câu chuyện của mình, tôi muốn nhắn gửi mọi người rằng, để sống hạnh phúc chúng ta cần làm 2 việc: (1) Việc gì trong đời cũng quan trọng như nhau, đừng xem nhẹ những chuyện “nhỏ nhặt”; (2) Cần sống hết lòng cho từng thời khắc.