A day when you do nothing...

Đây là bài viết đầu tiên và mình cũng không có ý tưởng gì đặc biệt.
Hôm nay Chủ Nhật, ngày 6/10 và mình chẳng làm gì. Bắt đầu bắt tay vào tạo trang blog trên Spiderum.
Từ lúc tiểu học, mình từng thích viết nhật ký và cũng hay viết. Nhưng khi càng lớn, càng về sau, mình bận học, tham gia các hoạt động khác, chưa kể vì tác động cua Internet và mạng xã hội, nên mình viết cách ngày, rồi thưa dần và dừng hẳn. 
Một phần vì từ đó trở đi, mình thích tìm ai đó để tâm sự, ngay từ bé, mình hay kể chuyện, bất cứ chuyện trên trời dưới đất cho mọi người trong nhà nghe. Tuy nhiên, khi lớn lên, mình cũng nhận ra được rằng ta không thể chia sẻ mọi thứ trên này với tất cả mọi người, kể cả người thân. Mọi người đều có thời gian và cuộc sống riêng, nên viết là giải pháp tốt nhất trong giai đoạn đó, nhưng mình vẫn không nghĩ đến và cứ thế ôm trong mình bao nhiêu tâm tư, bức xúc trong suốt thời gian dài. 
Có người hỏi mình vì sao không dùng status trên Facebook để chia sẻ tâm tư, bức xúc ra cho mọi người biết, nhưng Facebook lại không được riêng tư, mình thấy không thoải mái khi viết ra quá nhiều mà có nhiều việc mình cũng không mong muốn người thân hay bạn bè biết, cũng như không muốn nhận các phản ứng "quá trớn" của người đọc. Vì thế, viết blog chính là hướng đi mà mình thấy ổn hơn hết.
Nguồn: jeffbullas.com
Sau nhiều lần chần chừ, phân vân giữa các nền tảng blog khác nhau, mình quyết định bắt đầu bài blog đầu tiên.
Mong rằng từ bài viết này, mình sẽ có nhiều động lực hơn để tiếp tục các bài viết về sau, đồng thời nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng Spiderum - Nơi những người yêu mến, quan tâm đến việc viết và văn hóa đọc.
Rất vui được đến với Spiderum. 
This is a day when you do nothing and you try to create a blog :)
Trinh Trinh - 06/10/2019

      
3
0
0 bình luận