some are old, some are new af. For you first, and readers second. From your truest.
one. quế và gỗ.
thực ra tui không thích quế. tui thường thấy gợn sống lưng mỗi khi ngửi thấy mùi quế. nghe cũng lạ thật đấy, thích mùi gỗ nhưng không thích mùi quế?
thói quen của tui là thích những thứ mang lại cảm giác/mùi hương ấm áp. mùi gỗ, tất chân, lò sưởi. You? not really one of that at first. chân bạn lạnh, người bạn cũng lành lạnh. nhưng bạn đã khóc (không vì một lý do rõ nào) khi nghe tui kể chuyện. tui chưa bao giờ nghĩ ngôn ngữ làm được xa đến vậy, nhưng có vẻ như chúng đã làm chuyện đó. dần dà thì, mùi quế trong choco quế cũng không tệ lắm? và chân bạn đã bớt lạnh hơn hẳn.
tui thích cái cách mình gặp nhau hoàn toàn ngẫu nhiên, nói những thứ hoàn toàn ngẫu nhiên, và bằng một cách nào đó, vẫn luôn khiến nhau cảm thấy “phù hợp”. Not as in “matchable”, but “perfect-by-days fit”.
two. how stubborness can get us so far far far (lâu lâu lâu)
cũng như việc đi dạy, ở bên cạnh bạn là một việc tui học và sai và học và sai. tui không nghĩ đó là sự kiên nhẫn, mà là sự cứng đầu. rằng mình sẽ học được sau mỗi lần sai. tui reo hò (trong đầu) mỗi khi tìm ra một cách mới để trả lời bạn, khi nhớ ra mình sẽ luôn nên khen bạn thật nhiều thật nhiều (và thực sự làm điều đó), và khi biết rằng bạn sẽ luôn luôn ở đó. đây không phải là sự cứng đầu cho bản thân, mà là sự cứng đầu cho niềm tin. niềm tin rằng sự gắn kết giữa người với người (tui và bạn) là sâu đậm và dài lâu.
hồi trước tui nghĩ tình yêu (adore) là việc mình nhìn ai đó một cái và họ là cả thế giới với mình. giờ tui nghĩ nó nên được định nghĩa là việc mình dành thời gian cho câu chuyện, biến nó từ hòn sỏi thành tòa nhà, và lâu lâu ngồi xuống nói với nhau về những hòn sỏi đẹp và cả những hòn sỏi nứt mẻ. and yeah, kudos to my co-builder, you.
in-yun. nhân duyên
in-yun. nhân duyên
three. “dễ là đúng”
THEODORE: “What is this one about?”
SAMANTHAN: “Well, I was thinking, we don’t have any photograph of us. And I thought, this song could be like a photo that captures us in this moment in our life together.”
Theodore looks at the world and smile
THEODORE: “Aw, I like our photograph. I can see you in it.”
SAMANTHAN: “I am.”
yêu đương không phải là câu chuyện của những người yếu đuối và nhút nhát. nói một cách khác, nếu tình yêu không làm người ta mạnh mẽ và tự tin hơn vào bản thân, đó không phải tình yêu. tình yêu là một thứ cho mình hy vọng - và nó cho mình niềm tin để lựa chọn. để bước với tâm thế là, à, điều này dễ, vì mình luôn có hy vọng với tình yêu. mình không chần chờ, không nao núng, không sợ sai. mình biết mình sẽ luôn có hope - và bạn. Dù 1 ngày, 1 năm, 1 thế kỷ.
four. falling slowly in love-friendship combination of such.
mọi người hay ngạc nhiên khi biết bạn và tui không có ngày kỉ niệm, cũng không đưa nhau đi kỷ niệm những ngày gì gì đó. tui luôn nghĩ (và làm theo) rằng những thứ lớn lao trong đời không đến từ sau một khoảnh khắc quyết định, chúng đều đến một cách vô thức, và não bộ mình chỉ thừa nhận chúng, không phải phát hiện ra. trước khi thực sự thừa nhận chúng bằng lời, não bộ sẽ thường bảo con tim và cơ thể mình làm một kiểu hành động gì đó, lúc đấy thì thực ra là cơ thể mình biết mình đang làm gì và nó ám chỉ cái gì hết đó, chỉ là mình không dám nhận thôi. may mà tui hay bạn đều đã-dám. with a process of course. tui hay bạn dám thừa nhận dần dần rằng nó đúng, và trong quá trình đó thuyết phục được đối phương.
five. biết đủ
nghe hơi mỉa mai một chút. vì hồi nhỏ (hay giờ đôi khi vẫn vậy) tui vẫn hay nghe mọi người bảo đừng sống chỉ biết đủ. nhưng tui nghĩ chừng nào là đủ cũng là một loại dũng cảm. tui biết cuộc đời sẽ luôn có những cục đá quả cà chua ném vào đường mình đi để thử thách cái “biết đủ” đó, nhưng tui nghĩ tui biết thế nào là đủ.
ai là đủ, bao nhiêu là đủ, chừng nào là đủ. tui chỉ mong đủ, không mong hơn. đã đủ những cái “hơn” làm tội đời mình rồi, why bother with one more?
tui xin lỗi vì mặc dầu nghĩ vậy, nhưng không phải lúc nào tui cũng làm và nói một cách thống nhất với suy nghĩ đó, và chính sự mâu thuẫn đó làm bạn buồn.
six (lastly). acknowledgement (by anything literally)
tui có giải thích nghĩa của từ này trong bài hôm trước tui dạy chị Vi. “thừa nhận sự tồn tại hay sự thật”
hồi 2020, lúc tui an ủi chị Vi khi chị bảo với tui rằng chị thích một người trong một thời gian rất dài, tui đã từng rất buồn. tui đã bảo rằng chị rất dũng cảm, dũng cảm vì kiên trì trên một con đường lâu đến thế, dũng cảm vì dám đưa cái chân đau của mình ra cho người khác thấy. ngày đó tui thấy buồn cười, vì đã không ai nghĩ rằng việc đơn phương là dũng cảm. 1000 ngày sau, tui cảm thấy buồn, vì vẫn không ai nghĩ đến chuyện nhận thức cơn bão của người khác. một nỗi buồn dai dẳng.
tui có “cơn giông của riêng tui”. tốn một thời gian rất dài để dám nhìn nó, dám đối mặt và dám gọi tên nó thẳng thừng như thế này. tui biết bạn cũng có, và cũng tốn nhiều thời gian như vậy để gọi tên và cho tui biết. tui nghĩ giá trị lớn nhất của mình cho nhau, là việc mình luôn có “vô hạn thừa nhận” từ đối phương.
“Cún ơi người tui lạnh như vậy bạn có ôm nữa không”
“Bạn ơi tui tóc bết bạn có bỏ không”
sound silly, i know. but i (and you) are both aware that there are deeper layers of meaning beneath, and of course it comes with some kind of insecurities. Infinite acknowledgement does not necessarily means accepting or supporting. It means we know, inside out, top-to-bottom, thoroughly, still not giving up, and still love each other ardently (i learnt this word recently). I am glad I found that in you, and would love to continue working on and trying harder, the fact that you acknowledge my storm, and me toyou
mối quan hệ của tụi tui nghe có vẻ to lớn, nhưng thực ra nó cũng gói gọn trong những thứ nhỏ xíu và đơn giản như vậy. không hào nhoáng, không bóng bẩy. and it works for us. and hehe I love you.