Mùa lạnh đã thực sự kết thúc rồi. Chắc chắn sẽ không còn đợt không khí lạnh nào nữa. Có một người già ườn mình trên cái chăn lộn xộn không bao giờ chịu gấp, nhìn vào mắt tôi và nói:
- Sắp tới lại có đợt không khí lạnh đấy! (các bạn đừng tin vì người già nhà tôi lẩm cẩm. mai 35 độ các bạn ạ)
Một câu nói rất bình thường nhưng tôi thấy ngạc nhiên vì người già nhà tôi thường hiếm khi thốt ra những câu ngẫu nhiên như "hôm nay trời nắng quá em nhỉ", hoặc "tự dưng anh thèm ăn Domino thế nhỉ."
Người già nhà tôi...nói sao nhỉ...rất mượt mà, rất mịn màng, và cũng ấm áp nữa. Hôm nay rảnh rỗi sau lúc rửa bát, nên tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và nghĩ về người già nhà tôi đang hùng hục vật ai đó trong lớp học Judo cách nhà tôi 13km, nghĩ về sự dễ thương khó diễn tả thành lời của người già nhà tôi. Thế nào tý nữa người già nhà tôi về cũng than vãn là "Ôi xương khớp anh mỏi nhừ, mệt vãi...mệt vãi...(và rất nhiều từ "mệt vãi")." Vì người yêu tôi là người già mà.
Tôi nghĩ người già nhà tôi sẽ không bao giờ upvote cho tôi bài này vì người già ấy sẽ bảo "Mấy thứ thế này mà cũng đăng lên đây được, viết cho bản thân em thôi". Nhưng mà người già nhà tôi chưa bao giờ nặng lời với tôi. 
Người già nhà tôi thật là biết chịu đựng tôi.
Cảm ơn nhé người già.
Nhìn kìa, kia là ngón tay dễ thương của người già nhà tôi.
Thật đúng là một cục nắng tự dưng đến với cuộc đời tôi.
nhỏ xinh nhỏ xinh