Thì ra là vậy. Hiểu rồi. Đau thật đấy, nhưng ôi thôi cả ngàn chữ đau cũng làm sao khắc họa được vết xước này. Những cốc cafe làm ta say, khó chịu vì tym cứ đập mãi liên hồi. Vậy thì vừa say cafe vừa thất tình thì ra sao! Ôi, hi vọng nhiều ra sao thất vọng đau hơn nhiều, nó cứa thẳng vào vào con tym và lý trí, ơ kìa, sao máu không đông lại? Vậy là mình đã yêu bản thân chưa? Tự thấy mình cũng rất ổn cơ mà, tại sao không làm được vậy? Tại sao nàng không đồng ý? Tại sao nàng chần chừ? Tình bạn! Chính nó đã khiến nàng thấy ray rứt nếu từ chối ngay từ đầu, nàng là người tinh tế, nên nàng chưa dứt khoát được. Nhưng. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến.
Cái gì của mình, thì sẽ là của mình. Cái gì không phải của mình, thì vĩnh viễn không cầm được.
-StarCi-
Sao mình lạ nhỉ, lúc đó thì mình thấy hơi hụt hẫng xíu xiu, mà khi về nhà, khi chỉ còn mỗi mình, thì lại sầu kinh khủng, như muốn xẻ đôi trái tym này vậy, nó rỉ từng giọt, lúc thì âm ỉ như đốm lửa tàn, lúc thì bùng cháy mãnh liệt. Nhưng sau khi viết ra được những dòng trên, tym mình đã ổn định được phần nào, "sự" viết thật kì diệu, mình được an ủi rồi, giống như là tự tình với bản thân vậy đó, *smile =))) Tiếp đến là tìm về học tập thui, vùi đầu nào, làm mình bận rộn xíu, có khi này là một cơ hội để chuyển mình trong công việc ó. Iu Val lắm, love so much, hết đau sớm nha, để còn tiếp tục với cuộc sống tối giản cùng những thú vui giản dị <3