Một sáng Chủ nhật quang đãng. Không khí của một sáng mùa đông có nắng, mây trời khô ráo tinh tươm như vừa được ai đem đi giặt là. Một chú chim ngái ngủ bị đánh thức bởi bước chân người đi chợ sớm giật mình tung cánh bay khỏi giàn nho. Những dây nho khô quắt uốn mình quanh đống dây điện chằng chịt chạy quanh ban công tầng hai của một ngôi nhà, tạo thành một đống bù xù từa tựa mái đầu của một cô gái mới lớn. Màu nắng, ban đầu chỉ là một sắc vàng nhợt nhạt, rồi cứ thế đậm mãi lên. Cái trong trẻo của sáng Chủ Nhật đặc quánh lại, óng ánh ngon lành như món thạch mùa hè.
Thường người ta ít khi ra ngoài vào những buổi sáng như thế này, họ, hoặc có thể đang lười nhác dùng chân với lấy cái điều khiển ti vi, hoặc đang bận bịu giặt đống quần áo chất dồn từ cả tuần đã bốc mùi khó ngửi. Trong những ngõ nhỏ, nước từ quần áo đang phơi tít bên trên chảy long tong xuống đầu người đi đường, mùi nước xả vải thơm đến ngọt cả cổ họng, bông tơi lên, bay là là dưới mặt đất.
Khoảng 8 giờ phố xá bắt đầu đông đúc. Chợ sáng họp rộn ràng, nào cam quít, nào những gà vịt, những mớ rau, chậu cây cảnh.. Những màu sắc tự nó đã tươi ngon. Xung quanh: tiếng người mua bán ỉ ôi, tiếng động cơ xe dùng dằng, tiếng chó đi vệ sinh sáng ăng ẳng.
Cuộc đuổi bắt kỳ cục diễn ra trong cái không khí ấy. Một trai, một gái. Gái chạy trước, chân luống cuống, mắt chớp liên tục, mũi sụt sịt. Trai chạy theo sau, mồm há hốc ra thở, định nói gì mà không thể thành lời, mồ hôi lấm chấm trên trán, má và cổ. Người trên đường nhướn mắt nhìn theo, tâm trí lẫn lộn pha với tò mò. Đến một điểm nào đó, như sắp bắt kịp cô gái, chàng trai đưa tay ra trước tóm lấy vai cô, cô gái quay đầu lại chới với. Rồi bỗng nhiên mọi thứ ngừng phắt lại.
Như thể ai đấy nhỡ mông ngồi lên cái điều khiển thời gian của Chúa trời.
"Không gian có thuộc tính ba chiều: chiều cao, chiều rộng, chiều dài còn thời gian chỉ có một chiều: từ quá khứ đến tương lai." - đọc đến dòng này trong một cuốn sách, cô gái mỉm cười. "Vui thật". Cô gái đã hai mươi tuổi. Cái lứa tuổi mà ở đấy mẹ cô cằn nhằn "đáng lẽ ra con phải giống với.." hơi nhiều, bởi theo bà thì con gái bà hơi đặc biệt hơn những đứa hai mươi tuổi ở những nhà hàng xóm, và như thế là không ổn. Nghe thấy thế cô gái chỉ cuộn mắt ngán ngẩm. Cô ghét đủ mọi thứ trên đời: ghét phải đọc sách, ghét phải học bài, ghét động não, ghét làm việc nhà, ghét phải nói chuyện với người khác, ghét nghe người ta nói chuyện rôm rả sau lưng mình, ghét người ta cười đùa trước mặt, ghét đàn ông, ghét đàn ông chải chuốt và ghét trứng rán quá khô. Hơn nữa, cô lại còn khá bừa bộn và hay nổi nóng bởi những lí do bé tẹo teo. Chẳng hạn như khi anh trai cô giành cái điều khiển ti vi và cô không thể đòi lại được, cô giận dỗi vào phòng đóng chặt cửa, bỏ cả ăn trưa, một mình cứ thế lăn lộn trong cái đống suy nghĩ nhầy nhẫy mình vừa bày bừa ra. Thái độ sống của cô đúng là không thể chấp nhận được, mẹ cô quả quyết. Ở tuổi hai mươi, cô gái thấy mình như một vết thương đỏ tấy đau nhức.
Lần đầu tiên gặp nhau ở khuôn viên trường, họ đi qua nhau, ngờ ngợ. Họ gặp nhau vài lần trong thư viện, trong canteen, ở nhà gửi xe, né tránh ánh mắt nhau hết sức có thể. Rồi một hôm cô gái lấy hết dũng cảm ngồi xuống ghế đối diện chàng trai trong thư viện, nhìn thẳng vào mắt anh ta và chậm rãi gặm nhấm những tích tắc ngắn ngủi ấy, rồi lại đưa mắt nhìn ra ngoài, rồi lại quay trở lại, cười mỉm. Tán tỉnh thế chắc là đúng quy trình, cô gái khẳng định với bản thân.
Chàng trai không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Trước lúc thời gian ôm trọn anh ta trong vòng tay rồi âu yếm bế anh ta lên đặt vào cái ghế ấy trong thư viện, anh ta đang chơi đùa với lũ trẻ nhà hàng xóm thì chợt thấy mình hết sạch lời lẽ. Anh ta ngẩn ngơ một hồi. Hai ba tuổi và thấy cuộc sống xoay mòng mòng xung quanh mình, anh ta bình tĩnh phó mặc. Mỗi sáng thức dậy, nhìn mình trong gương, anh ta làm bộ mặt của một tên cướp biển sắp lao vào cuộc chiến giành giật châu báu trên đại dương sâu thẳm. Một thằng đàn ông cứng cỏi, phịch đời dễ dàng như chơi gái - năm lớp bảy, anh ta dự định sẽ trở thành người như thế. Trước khi cuộc đời làm cái ý định đó nát ra như món cá rán đang nằm chễm chệ trong tủ lạnh. Trên cái tủ anh ta dính tạm bợ ba bức ảnh: một bức chụp cả gia đình, gồm bố mẹ, anh ta và em trai nhỏ, ai cũng có vẻ đang cười; một bức là hình anh ta chụp với một người bạn thân, tạo dáng bình trà và chén trà; bức còn lại là hình cô người yêu cũ bị vẽ râu ria nguệch ngoạc.
Thế giới cô độc của hai con người chao đảo. Trước khi mọi chuyện xảy ra có màu sắc rõ rệt thì họ đã ngồi cùng nhau trước bậc thang sau nhà cô gái vào một buổi sáng Chủ nhật. Chàng trai ngồi phía dưới, nghển cổ quay lại cười với cô gái đang vừa nói vừa nghịch tóc ở bậc thang phía trên mình một bậc. Một khung cảnh hoàn hảo.
"..con vượn dở hơi ấy, anh biết không?.." - lần mò trong đám đuôi tóc, cô gái tìm thấy một sợi bị chẻ ngọn và không chút ngại ngùng, cô gái tẽ đôi sợi tóc tội nghiệp ra một cách thích thú.
"..thế là nó đang lòm khòm đi qua đi lại bằng bốn chi, giống như bọn vượn vẫn hay làm ý.."
"..thế là tự nhiên nó lầm bầm: cứ thế này thì mỏi lưng không thể chịu được.."
"..rồi nó tự nhiên đứng phắt dậy bằng hai chi sau, không còn quan tâm đến cái xã hội man rợ ấy nghĩ gì về mình, cứ thế đi lại lênh khênh một cách bố đời.. cảnh tượng đó đối với những con vượn khác chắc buồn cười lắm nhỉ"
"phải em chắc em ôm bụng cười đến rụng hết cả lông mất, đâu ra lại có cái thứ dị hợm thế? ai lại đi lại bằng hai chân kiểu ấy bao giờ?"
..