A bittersweet life: Khi giấc mơ trả giá bằng cái chết.
Điện ảnh thế giới trong hàng vài thập kỷ trở lại đây,đặc biệt là các bộ phim nghệ thuật,tràn ngập các nút thắt mở,các tình tiết khó đoán,những kịch bản đánh lừa suy nghĩ,phán đoán của người xem... Nói chung là điện ảnh thế giới hiện tại cũng rắc rối như chính xã hội hiện nay,tràn ngập lừa lọc,mâu thuẫn,bất đồng.
Nó làm cho người xem mỗi khi ra rạp xem 1 bộ phim nghệ thuật,phải sẵn sàng tâm lý ,thậm chí phải phát huy bộ não 1 cách tối đa để không bị đánh lừa lúc xem phim. Vô hình chung làm khán giả chúng ta cảm thấy mệt mỏi, làm chúng ta quên đi sự đơn giản,trong sáng,dễ hiểu mà đó lại là thứ mà điện ảnh thuở sơ khai đã từng làm được.
Hôm nay chúng ta cũng sẽ đến với 1 bộ phim như thế,bộ phim không có thắt mở,không có những tình tiết hóc búa,không có cái kết đánh đố người xem. Kịch bản Bộ phim đơn giản như cái cách bạn đi từ nhà đến trường,phải rẽ hướng nào,có bao nhiêu cây đèn đỏ... Nghe thì có vẻ không thích thú cho lắm,nhưng đó không phải là cách mà nền điện ảnh được khai sinh ra hay sao,và một bộ phim đơn giản chưa chắc đã là một bộ phim tồi ,mà Mon có thể đảm bảo sau khi thưởng thức xong A bittersweet life, cảm xúc đọng lại trong bạn không hề thua kém bất cứ bộ phim dán mác nghệ thuật khác đấy.
Mon biết đến A bittersweet life thông qua bài hát Romance của Yuhki Kuramoto,một bài hát nhẹ nhàng,da diết và đau thương đúng với cuộc đời của Sun woo,nhân vật chính của phim.
1 ngày của Sun Woo trôi qua đơn giản cũng như cái cách bóng đèn trong phòng gã bật tắt 2 ngày 1 lần vào mỗi buổi sáng và khi chiều tà vậy. Người bình thường nhìn thấy gã là 1 tay quản lý khách sạn nhàm chán,nhưng công việc chính của gã lại là tay sai thân tín cho 1 ông trùm Mafia,và dĩ nhiên tay nhuốm máu là điều không thể tránh khỏi.
Gã muốn đổi đời không,muốn hoàn lương không? Thằng nào mà chả muốn,nhưng đời mà ,ai cho Chí Phèo lương thiện,dính vào cuộc sống Mafia cả đời rồi mà muốn dứt ra là điều không tưởng,đến cả những tên trùm khét tiếng muốn hoàn lương cũng khó khăn(Đã là trùm thì sẽ có kẻ thù,mà hoàn lương khác nào đưa cổ kề vào đao cho chúng cứa 1 nhát) ,nói chi đến tên tay sai nhỏ bé như gã.
Cuộc đời gã ngỡ sẽ trôi qua đều đều nhàm chán như cái bóng đèn vậy,nhưng như bọn trẻ ngày nay hay nói :"Cuộc sống mà!" Gã được ông Trùm giao cho một nhiệm vụ đơn giản như đang giỡn đối với gã:Theo dõi ,chăm sóc cô bồ nhí mà Ông Trùm đang nghi ngờ có kép phụ ,và nếu đôi uyên ương mà đi quá giới hạn thì cứ cho mỗi đứa 1 nhát là được. Đơn giản đúng không,nhưng chỉ vì một phút "Yếu lòng",gã lại tha chết cho cô ả và nhân tình,và dĩ nhiên kéo theo đó là sự trả thù vô tận của Ông Trùm và đàn em,và như bao mô tuýp khác,Main Chính của chúng ta phải đứng lên mà giành giật sự sống của mình .
Đấy Mon nói có sai đâu,bộ phim thẳng tuột từ đầu đến cuối,kịch bản thì giống kha khá những bộ phim hành động đã có từ trước đến giờ. Nhưng ngày hôm nay,ta sẽ không nói đến phần kịch bản của phim,mà sẽ nói đến một thứ,mà khi đã xem qua,bạn sẽ thấy nó có sức nặng đến mức nào,Đó là ước mơ.
Đời ai chả có ước mơ,Sun Woo cũng thế,hắn cũng mơ chứ,giấc mơ như mọi thằng đàn ông khác,một ngôi nhà,một tình yêu,một cô vợ,một đứa con,một công việc hợp pháp... Những thứ đó tưởng chừng quá đơn giản với người khác,nhưng đối với gã lại xa xỉ đến cực điểm. Nhưng kể từ khi gặp cô bồ nhí,những giấc mơ tưởng chừng chôn vùi trong tâm hồn đã đục ngầu của hắn lại trỗi dậy,mạnh mẽ,sống động như cái cách lần đầu tiên hắn mơ vậy.
Cuộc sống của cô gái ấy sao mà đẹp quá,vui tươi quá,tràn ngập màu sắc quá. Đối với kẻ sống lâu ngày trong bóng tối và máu như hắn,cuộc đời của cô cứ như là thiên đường vậy,làm hắn choáng ngợp,khơi gợi lại mơ ước tưởng như đã chôn vùi thuở xưa,và hắn bắt đầu mơ mộng về cô,mơ mộng về một tình yêu với cô,về mái nhà nơi cô và hắn sẽ chung sống. Và dĩ nhiên là  cô yêu thằng khác (Như đã nói ở đầu bài) ,nhưng có ai đánh thuế giấc mơ đâu,hắn vẫn rung động với cô như lần đầu gặp mặt. Từng nụ cười khi cô đánh đàn,đôi bờ vai rung lên khi khóc,ngón tay cô lướt trên phím đàn Dương Cầm,bờ môi đỏ mọng khi cô ăn... Làm hắn đắm chìm trong thứ tình yêu đơn phương đó,tưởng như mãi không bao giờ thoát ra.
Dĩ nhiên,cuộc sống mà,niềm vui ngắn chả tày gang,ông Trùm phát hiện ra cô ngoại tình,gã là người phải thực thi nhiệm vụ thủ tiêu ấy,nhưng sao gã lại có thể xuống tay với cô,xuống tay với tình yêu và ước mơ cả đời mà hắn may mắn lắm mới tìm thấy? Hắn tha mạng cho cô,và hành trình trốn chạy cuộc báo thù đẫm máu nhất,mà cái kết cũng bi thảm nhất cho cả 2 bắt đầu.
Hắn sai chỗ nào,mơ ước cũng là một cái tội ư,yêu cũng mang tội ư,ngay cả đến chết hắn cũng không rõ điều đó ?
"Tôi sai ở đâu,tại sao lại làm điều này đối với tôi?" Đời là vậy,mỗi con người có một hướng đi của họ,cái sai của Hắn là đã yêu,đã mơ mộng,đã vị tha. Mà đó là những phẩm chất mà đám giang hồ cả đời tắm trong máu đỏ không nên có.
Cảnh tượng hắn nằm trong vũng máu,nhớ câu chuyện xưa,kể vể một cậu bé đã bật khóc vì trót mơ một giấc mơ đẹp,mà cậu biết chắc nó sẽ không bao giờ xảy ra. Hay như cái cách hắn đi lòng vòng trong hành lang khách sạn,giết từng tên đã hành hạ gã,đối mặt với ông trùm nơi cuối con đường,bỏ đằng sau mê cung không hồi kết,và nói 1 câu đơn giản ":Đây là nơi cuối cùng tôi có thể đi rồi,tôi không còn đường nào để đi nữa."đã trở thành tính biểu tượng,miêu tả rõ ràng,trần trụi nhất về một giấc mơ tan vỡ,một cuộc đời bế tắc .
Một bộ phim đơn giản,dễ xem,dễ hiểu,nhưng ẩn trong đó là những triết lý sâu xa,mà bạn đôi khi phải xem vài ba lần để thấm đẫm những bài học mà nó mang lại,về giấc mơ,về tình yêu ,về cách đối xử của con người với con người hiện nay,bạc bẽo,vô cảm. Một bộ phim mà khi xem xong,bạn sẽ nhận ra đây mới là điện ảnh sơ khai :Trung thật,giản dị,ồn ào,máu me,thổn thức,nhiều bài học đắt giá mà không phải ra vẻ quá mức cao siêu ,đánh đố người xem.