Thực ra lúc tôi viết mấy dòng bèo nhèo này thì là chưa, nhưng sợ một người cạn ngôn như tôi không biết viết gì cho tới ngày được publish bài viết này nên tôi sẽ bắt đầu viết dần dần.
Lưu ý bài viết này nói về 20 năm tròn cuộc đời của một bạn trẻ. Bạn trẻ này chưa bao giờ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho mình vì mỗi năm đến ngày ấy, bạn bận dành thời gian cho những người bạn muốn dành thời gian.
Bạn đã bắt đầu không nhận được câu trả lời nào sau khi hú hét gọi ba từ lúc 6 tuổi. Bạn đã bắt đầu những đêm ngủ với chiếc màn màu đỏ gác chân mà thiếu nó bạn chẳng thế nào yên ổn được mỗi khi nằm xuống từ lúc 7 tuổi. Mẹ bạn cho bạn chiếc màn vì bà biết lúc đó bà không thể ngủ cùng bạn ấy tất cả mọi đêm. Bây giờ bạn vẫn còn giữ chiếc màn đo đỏ đó, nằm ngay ngắn dưới chân bạn mỗi khi bạn đặt lưng xuống. Nó như là một thứ nghiện ngập vậy, phê pha vô lối với bạn. 
Bạn đi học. Bạn tốt nghiệp được cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi cũng chóng tốt nghiệp luôn lớp 14 với một bảng điểm xuất sắc (theo hệ quy chiếu của bạn). 
Trong suốt quãng thời gian ấy đến tận bây giờ, bạn thấy bạn đang thể hiện rất tốt tính trạng của một con người nói chung và một công dân của nước Xã hội nói riêng. Cũng có bạn thân, bạn bè, cũng đứng top trong học tập hay thi thố, cũng nhận học bổng, cũng được nhiều người theo đuổi, cũng được khen xinh, cũng có khiếu văn nghệ, cũng mặn mòi, cũng được nhiều người biết đến, cũng đi hoạt động ở NGO/NPO, cũng làm dự án khởi nghiệp, cũng tham gia sự kiện nhiều thể loại (chưa) đầy đủ (lắm), cũng đi thực tập ở nhiều nơi, cũng đầu tư thời gian tự mày mò những thứ mình thích. Và cũng đi chơi quên giờ về, quên đường về, quên cái gì chở mình về, cũng cúp học, cũng xém rớt môn, cũng bị/đi lừa tiền, bị/đi lừa tình, cũng đi đá đểu sân si người khác, cũng chúi đầu hóng drama, cũng khoe khoang, cũng tỏ ra là bạn đây đa tài, cũng có guilty pleasure, cũng ráng sắm sửa một item là hàng brand đàng hoàng có gì ra đường cũng cầm nắm mà lòe lòa cho người khác xem, cũng xăm trổ da thịt các chỗ, cũng cãi lộn với người thân,cũng háo sắc, cũng thua nhiều người và cũng muốn chết nữa. 
Bạn thấy mọi người xung quanh bạn cũng vậy. Bạn nhận ra mình đang sống bình thường. Bạn cũng không cần khác biệt.
Kể ra thì bạn ấy trải qua cũng kha khá thứ. Bạn bảo với mình là bạn thích trải nghiệm hơn việc thích là người giỏi giang. Bạn bảo bạn có thể biến mất khỏi cuộc đời này mà không cần để lại gì, bởi thế gian đã đủ chật chội rồi, gián bây giờ cũng hết chỗ ở phải thường vào phòng trọ ngủ chung với bạn nữa cơ mà. Cái bạn cần âu chỉ là một cuộc đời đúng nghĩa. Đúng nghĩa với bạn tức là có nhiều thứ khác nhau xảy đến, để bạn biết mình đang có gì bên trong chưa lòe ra hết cho bạn ngắm nghía. Mà nói theo kiểu này nghĩa là bạn ấy chưa thỏa mãn được đâu. Nhiều thứ khác còn chưa tới với bạn lắm. Ví dụ như một cảm giác gọi là được yêu chẳng hạn? Bạn kỳ thực chưa bao giờ trải qua (Nói đến đây mà có bạn nào giàu lòng hảo tâm thì có thể pm bạn này nhé. Tội nghiệp). Hay là việc đi đến một đất nước khác. Bạn cũng chưa bao giờ. 
Nhưng bạn sẽ sớm thôi. Bạn ấy biết thế. Phải không mọi người nhỉ? 
Vậy là tròn 20 năm, bạn không biết khoảng thời gian có trôi qua nhanh lắm hay không, mà nhớ lại thì kỹ ức cũng không còn nhiều. Bạn gần đây cứ vúi đầu vào học (bạn xác định đi làm trái ngành nên đang học bên ngoài khá nhiều) và học (oke nhưng bạn vẫn cần phải tốt nghiệp mọi người ạ). Bạn vì thế vô thức quên dần những mảnh quá khứ, chỉ nhớ những gì đậm nhất, cũng là những đau đớn nhất, và cũng là thăng hoa nhất của mình. 
Sinh nhật của bạn sẽ diễn ra một cách bình thường, với mọi người xung quanh bạn và với bạn. Có chăng không bình thường thì chính là bài viết này, bạn đơn giản muốn lưu lại một thứ gì đó. Và cũng muốn hỏi xem tuổi 20 của mọi người trôi qua thế nào. Mọi người hay nói tuổi 20 là tuổi đẹp nhất. Oke mình cũng đồng ý. Rằng bạn ấy trông xinh đẹp nhất lúc này, xinh đẹp và fresh. Nhưng bên trong bạn ấy có đẹp nhất không thì chắc là không phải. Bạn ấy hiện tại đang không hạnh phúc nhất đâu. Vì bạn đang hoài mơ tưởng tới một viễn cảnh hạnh phúc khác trong tương lai kìa. 
Bạn này, mặc dù bạn hơi vô cảm nhưng mình cũng muốn nói cho bạn biết, bạn đang bận thật sự, nhưng dù sao thì lúc này bạn cũng đủ rảnh rang để chọt choẹt bàn phím. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Không phải vì bạn sẽ được quan tâm nhiều hơn, mà là tròn 20 năm bạn được ở bên cạnh những người bạn yêu thương:
Cứ sống như vậy đi. Không phải vì cuộc sống bây giờ đang tốt, mà vì bạn đang sống.
Ngày hôm nay, làm một phát tổng kết bằng lời cảm ơn ngắn gọn nhé. Ai đọc cũng sẽ hiểu thôi.