99% CUỘC SỐNG TỆ HẠI
Nếu là bạn, bạn có chọn nhìn vào 1% sự thật để phá bỏ tất cả 99% hạnh phúc mà mình đang có không?
Nếu bạn tin 99% cuộc sống tệ hại mà bạn đang có là tốt đẹp, vậy thì bạn có hạnh phúc với điều đó không?
Có những người tôi từng gặp, cũng từng quen biết có cuộc sống rất “tệ”. Tệ ở mức độ mà nếu chúng ta thử đặt mình vào họ, chúng ta sẽ chẳng bao giờ mong muốn có một cuộc sống như vậy.
Không việc làm ổn định, bám víu gia đình để có sinh hoạt phí, ngoại tình, và ích kỉ. Đủ loại tật xấu trên đời mà bạn có thể tưởng tượng thì người đó đều có, tạm gọi người đó là Dan đi. Dan có mọi tật xấu, không ít thì nhiều và tùy mức độ quen biết thì từng tật xấu sẽ xuất hiện theo thời gian. Nếu bạn vừa mới quen biết Dan, cuộc sống mà anh ta mang đến trong lời nói của anh ta chính là một học sinh đại học chăm chỉ học hành, lạc lõng vì học sai ngành nhưng vẫn cố gắng có những thành tựu nhất định. Chơi chứng khoán để kiếm tiền trang trải, không chấp nhận những công việc tay chân vì không đúng ngành, và giàu có với căn nhà đứng tên của mình (nhưng đương nhiên số tiền bỏ ra để mua nhà là từ gia đình anh ta). Những hào nhoáng mà anh ta mang lại khiến người khác cảm thấy ngưỡng mộ và có động lực cũng như tủi thân về bản thân của mình.
Nhưng khi bạn hiểu rõ về anh chàng này, bạn sẽ thấy cuộc sống của anh ta chỉ toàn là mớ ảo tưởng. Thực tế thì số tiền anh ta kiếm được chẳng đủ bù lỗ cho mớ chứng khoán anh ta đã mua, công việc tay chân không có nghĩa là thấp kém và không bổ ích, và sự thật là anh ta cũng chẳng kiếm được công việc gì đúng ngành trong khi từ chối mớ công việc anh ta khinh rẻ, cũng như nhà cửa hay tiền bạc đều đến từ gia đình. Hàng loạt lời nói dối và một mớ hỗn độn trong cuộc sống mà anh ta nghĩ rằng mình đặc biệt, mình tài giỏi, và chao ôi nếu lỡ có ai đem sự thật phanh phui thì anh ta sẽ viện cớ mình bị trầm cảm vì học trái ngành, áp lực đồng trang lứa và mọi nỗ lực đều chẳng ai chịu nhìn nhận. Chính vì thế mà rất ít ai thật sự chỉ ra điểm sai của anh ta, và đa phần cũng từ từ rời đi khi phát hiện ra sự thật. Đơn giản vì họ rất mệt khi phải gánh một mớ tiêu cực mà họ thừa biết là sự ngụy biện cho việc không cố gắng của anh ta.
Mà suy cho cùng, anh ta lại rất hạnh phúc. Vì anh ta tin anh ta tài giỏi, và những thất bại trong cuộc sống của anh ta là vì những người xung quanh cố tình hại anh, hoặc những yếu tố khác khiến anh ta như vậy.
Nhìn vào Dan, tôi đã tự hỏi, một người tin cuộc sống 99% tệ hại của mình là hạnh phúc. Vậy thì họ có thật sự hạnh phúc không ?
Tin vào 99% sự dối trá, hay chấp nhận 1% sự thật và rồi đau đớn nhận ra bản thân là kẻ yếu đuối, ích kỉ, tệ hại và phải bỏ thêm rất nhiều thời gian và công sức để chỉnh đốn bản thân?
Một trường hợp khác dễ nghĩ hơn tí là một người vô tư không suy nghĩ nhiều bất kể là chuyện gì. Tạm gọi người này là Nick nhé. Anh ta vô tư và hồn nhiên đến mức, có công việc thì làm, không có thì nghỉ, không có quá nhiều kì vọng vào tương lai, cũng chẳng tranh giành gì với ai, ba mẹ cho tiền thì xài, không cho thì đi làm. Nói chung là một người đơn giản đến mức mà bạn sẽ ngỡ ngàng sao họ có thể vô tư như thế ở độ tuổi của họ. Thậm chí có đôi lúc họ khiến chúng ta phải ganh tị vì nếu có thể sống như thế thì cuộc sống của chúng ta sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Đương nhiên lối sống đó ảnh hưởng rất lớn tới mọi người xung quanh, đặc biệt là càng thân cận sẽ càng cảm thấy tổn thương vì thiếu hụt sự quan tâm, và sự hời hợt với tất cả mọi việc của Nick.
Nhưng ngẫm kĩ lại nhé, Nick hoàn toàn không biết được điều đó. Bạn bè không chơi với anh ta nữa, anh ta cũng chẳng quan tâm. Ba mẹ có phàn nàn anh ta không biết chăm sóc họ, quan tâm họ hay quan tâm đến những vấn đề cần thiết khác trong cuộc sống, anh ta vẫn chỉ ừ ừ cho có và quên béng nó đi. Mọi người xung quanh đều giữ thái độ hòa nhã với anh ta, nhưng tuyệt đối không muốn quá thân thiết vì cảm thấy chuyện của mình không mấy được trân trọng, và dù có nói gì thì anh ta cũng chẳng quan tâm là mấy.
Nếu Dan lôi những cái cớ ra ngụy biện cho tật xấu của bản thân và kết quả là mọi người xa lánh, thì về lâu về dài có lẽ Dan sẽ nhận ra những ảo tưởng của bản thân là sai lầm, và lúc đó anh ta sẽ đau khổ và vất vả để thay đổi. Và điều này cần thời gian, còn hiện tại anh ta vẫn vui vẻ và hạnh phúc với mớ cớ mà anh ta có thể nghĩ ra. Còn với Nick thì sao nhỉ? Vì vốn dĩ đến hiện tại anh ta vẫn rất vui vẻ, và dù có ai rời đi hay trách móc anh ta cũng có quan tâm đâu. Dù ai nhìn vào cuộc đời của anh ta cũng thấy 99% tệ hại, nhưng anh ta lại vui vẻ và hạnh phúc với những gì anh ta có.
Vậy thì, nếu là bạn, bạn có chọn nhìn vào 1% sự thật để phá bỏ tất cả 99% hạnh phúc mà mình đang có không?
Bản thân tôi, mà thật ra cũng rất nhiều người sẽ lựa chọn 1% kia vì chúng ta biết 99% của sự giả dối thì kết quả đường dài luôn luôn là đau khổ. Cho dù bạn lạc quan tới đâu thì đến một lúc nào đó sẽ bị vạch trần bởi sự đau khổ của sự thật. Nhưng chúng ta, đồng thời cũng lại là nhân vật Dan và Nịck với 99% cuộc sống tồi tệ. Không ít thì nhiều chúng ta dựng lên những vật cản giả định làm cái cớ cho sự trì hoãn, cũng chẳng ít lần chúng ta phó mặc mọi thứ mà vô tư đắm chìm vào những cuộc vui dù biết rõ là vô bổ. Những thói quen, tật xấu chúng ta cũng có đầy và chúng ta vẫn luôn cố chấp tin rằng mình đúng.
Thật ra chúng ta không thể trở thành một con người hoàn hảo 100%, cũng chẳng thể nào hạnh phúc trọn vẹn đến cuối đời. 99% sự ảo tưởng có thể giúp chúng ta vui vẻ, nhưng một ngày nào đó chiếc kính sự thật cũng sẽ đập nát những giấc mơ hồng và sống như thế thì chỉ có khiến chúng ta hồi hộp đợi chờ những cơn ác mộng về sự thật bị phanh phui.
Trước đây tôi học triết và trong quyển sách triết đó có nói rằng :”Khi đến với triết học, mọi quan điểm, hoặc nhận định đúng sai của bạn sẽ bị thay đổi, có thể nó sẽ hoàn toàn trái ngược với những gì bạn tin tưởng. Chấp nhận được điều đó thì mọi thứ mới trở nên rõ ràng hơn.” Trong thế giới này, mọi thứ sẽ chẳng gói gọn trong chiếc hộp văn hóa và đất nước mà bạn đang sống. Bạn sẽ cần ra khỏi chiếc hộp của chính mình hiểu hơn về thế giới bên ngoài, phá hủy toàn bộ những nhận định và quan điểm của chính mình, để rồi tự tay xây lại từng chút một căn nhà tư duy một cách vững chắc nhất với đầy đủ cách sống, quan điểm, thói quen, và cả niềm tin.
Quay lại với Dan hay Nick thì họ vẫn hạnh phúc, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Sau này họ vẫn có thể hạnh phúc thôi, có khi họ không cần bạn, và có một gia đình nhỏ rồi thì cứ ở lì trong cái vòng tròn gia đình và những người bạn ít ỏi có thể chấp nhận họ là được. Chẳng cần quá nhiều hạnh phúc lớn lao hay thành công vượt trội, họ sẽ hạnh phúc trong thế giới nhỏ mà họ tạo ra bằng những quan điểm sai trái mà họ nghĩ là đúng đắn, và những người giống như họ.
Vậy thì, một lần nữa, bạn có chọn 99% cuộc sống tệ hại đó không?
-Lâm Duệ Nghi-
P/s: Cuộc sống tệ của Nick và Dan là cuộc sống dưới góc nhìn của mình là tệ, và mình không quy chụp ai cả. Mọi người vui vẻ tranh luận nhé.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất