Tôi và em ở đây, dưới mái hiên nhà, trong một chiều mưa tháng 7. Trời trở lạnh lắm, mưa thì hờ hững rơi, nhưng trong tôi lại ấm áp lạ thường. Em thu mình lại, trong vòng tay tôi mà kể cho tôi nghe du dương tựa một điệu nhạc ngân nga trong không gian thanh vắng. Tôi cười, đăm đắm nhìn mắt em trong...
Tỉ mẩn vẽ cho tôi những dòng chữ kiểu cách ngộ nghĩnh, tôi nhìn em mà say sưa dại khờ ra bên ngoài nét mặt. Hẳn nếu có ai nhìn vào một kẻ khù khờ như tôi thì nét mặt lúc ấy quả là nét mặt của một chàng trai ngô nghê đắm say em trong bể tình lớn. Chẳng sao cả, vì là diễm phúc nên mới được một lần ngụp lặn trong dạt dào xúc cảm trong trẻo của em. Tiếng em cười dậy lên cả khu rừng vắng, hình ảnh em như ánh trăng xanh, soi rọi lòng tôi bằng một thứ tình cảm dịu hiền êm ái. Tôi đã mơ về em bao lần, nhớ về em khôn nguôi, như mưa kia chẳng dứt hoặc sẽ trở về vào những ngày trời tháng bảy, ngày mà cả thế giới dịu dàng ấp đầu vào trong lòng tôi...
Đà Lạt những ngày mưa...