hình như vào lúc năm giờ chiều chúng ta đã nghe thấy tiếng chuông nhà thờ
ồ không phải
em nhớ là chẳng có nhà thờ nào quanh khu mình ở cả
mà là tiếng loa phát thanh trong phố của ta

ngay trước nhà có cô bán rau và đậu
anh xỏ đôi dép lê và ra ngoài ngõ
mua một ít chả giò
về ăn với bánh mì kẹp
món yêu thích của em
có cả dưa leo và một ít rau ngò
em nhớ là như thế
buổi chiều năm năm trước
“anh nhớ bỏ muối và tiêu”

ăn tối xong anh sẽ bật đèn
chiếc chụp đèn anh làm bằng tờ lịch cũ
và mở một bài nhạc của ai em đã quên tên
anh soạn lại sách vở chúng ta đã bày ra cả ngày
rồi lấy ra một cuốn khác
cho trời chiều chạng vạng
cuốn sách tên gì em cũng đã quên

lúc tám giờ em ra ngoài sân thấy trăng sáng
anh pha một ấm trà
rồi bỏ đấy
nắm tay em dắt lên cầu thang
mở cửa sân tầng thượng

anh nằm gối đầu lên chân em
trăng trải lên chúng mình lớp chăn mỏng
“ấm trà bỏ quên dưới bàn rồi anh ạ”
rồi em nằm khóc
trên cái chiếu của già anh
hình chữ nhật hai ta nằm vừa đủ
mà có lúc em vẫn thích với chân ra ngoài
hình như lúc ấy em biết mình sẽ đi và không trở về như đã hứa

hết năm năm

em không nghĩ mình biết gì về thời gian cả
ấm trà cũ có lẽ biết điều đó rõ hơn em

bây giờ em nghe tiếng chuông nhà thờ đổ
và nghĩ về tiếng loa phát thanh trong phố của ta

em tưởng mình đã quên hết rồi
mà sao hôm nay em nhớ ra nhiều thế
ước gì em có thể nói
một chút gì về nỗi nhớ anh