Bài viết này không mang tính chuyên môn, vì người viết (là mình) không có chuyên môn về bóng đá. Bài viết này thuần nói về hành trình cảm xúc có được trong 10 năm xem bóng...
Mình đã định viết bài này sau trận bán kết Champion League giữa Real và Man City. Real đã có cú lội ngược dòng đi vào lịch sử và dành chiến thắng chung cuộc để dành vé vào chung kết. Nhưng công việc hơi lu bu nên hôm nay mới có thể viết. Hy vọng cảm xúc của bây giờ sẽ vẫn còn nguyên vẹn như vậy.

Cơ duyên đưa mình trở thành fan của Real Madrid

Mình 25 tuổi, là nữ. Lần đầu tiên mình biết thức đêm để xem bóng đá là chung kết C1 năm 2011 giữa MU và Barca. Hồi ấy lớp 8 thì phải. Kết quả năm ấy Barca thắng chung cuộc 3-1. Mặc dù xem trọn trận đấu nhưng mình lại chẳng có chút ấn tượng nào ngoài khoảnh khắc Rooney rơi nước mắt sau trận đấu. Tự nhiên lúc đó, mình có thiện cảm với cầu thủ ấy, với MU và với bóng đá hơn.
Nhưng hơn 1 năm sau, mình lại chọn làm fan Real Madrid. Đúng kiểu là chọn bừa ấy. Vì hồi đấy chẳng biết gì về bóng đá ngoài mấy cái tên như Ronaldo, Messi, Ronaldinho, Rooney,... Vì thích Ronaldo (vì nghe tiếng đá bóng giỏi lại đẹp trai) và biết cầu thủ ấy từng thi đấu cho MU nên mình chọn Real. Sau này, khi xem Real thi đấu nhiều hơn, mình bắt đầu biết và thích nhiều cầu thủ hơn. Ngoài Ronaldo, có những cái tên bây giờ nhắc lại vẫn còn thấy xúc động như KaKa, Iker Casillas, Pepe, Di Maria, Ozil, Ramos,... và đặc biệt là cầu thủ mình thích nhất là Gareth Bale.
Và mình nghĩ sự lựa chọn đó ngẫu nhiên nhưng lại rất may mắn.

Tại sao lại may mắn?

9 năm xem Real đá, mình được cười nhiều hơn là khóc. Mình quan tâm nhiều hơn về Real Madrid vào mùa giải 2012/2013. Nhưng hồi đó, không có điện thoại xịn, chỉ xem Real 1 vài trận ở C1 trên tivi. Năm đó, Real thua Dortmund 3-4 chung cuộc, và mình cũng chỉ được xem Real đá vài trận dưới thời Mourinho. Sang mùa giải 13/14, mình được xem nhiều hơn. Nhưng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm đó, cảm xúc vô cùng lẫn lộn. Thầy An đến, Bale đến nhưng Ozil và KaKa rời đi.
Mình thấy may mắn vì mùa giải đầu tiên xem bóng đá tử tế, Real Madrid giành chức vô địch C1, giành Decima sau 12 năm chờ đợi; Gareth Bale bứt tốc không tưởng ghi bàn ấn định 2-1 trước Barca giúp Real dành Cúp nhà vua cùng mùa đó. Và những mùa sau đó, có rất nhiều chiếc cup đã được thêm vào phòng truyền thống của đội bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha.
Và trong suốt 9 năm đó, không phải lúc nào Real cũng thắng trong những trận quan trọng, không phải lúc nào Real cũng có đội hình ổn định và đội bóng đã có những mùa giải trắng tay. Nhưng họ vẫn ở thời hoàng kim, vẫn là đội bóng có số cup C1 nhiều nhất, là đội duy nhất phá được lời nguyền Champion League, vẫn là nơi sở hữu những hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo hàng đầu thế giới.
Mình cũng quen biết rất nhiều những người anh, người chị lớn tuổi, họ theo dõi bóng đá và các đội bóng họ yêu qua 1, 2 thập kỷ. Họ đã chứng kiến biết bao thăng trầm, những thời kỳ hoàng kim hay giai đoạn lao dốc. Đó luôn là những người mình ngưỡng mộ, ngưỡng mộ tình yêu và sự bền bỉ, kiên trì của họ dành cho đội bóng.
Và mình thấy thật may mắn khi biết đến và yêu quý Real Madrid ở giai đoạn 9 năm đó. Nó không dài nhưng đối với mình, nó vẫn đủ để mình có thể viết ra những cảm xúc như thế.

Cảm xúc mà mình chỉ có thể tìm thấy khi xem bóng đá

Mình vẫn luôn nghĩ rằng "Chỉ bóng đá mới mang đến các cung bậc cảm xúc đã đời đến như thế".

Từ hồi hộp cho đến cảm xúc vỡ òa

Xem bóng đá nói chung và xem Real đá nói riêng thật sự rất hồi hộp. Chứng kiến đội bóng mình yêu chiến thắng luôn làm người ta sung sướng. Nhưng chiến giành chiến thắng ở những phút cuối hay thậm chí là những giây cuối còn khiến cảm xúc bùng nổ và vỡ òa hơn nữa. Và trùng hợp, Real là đội bóng của những phút cuối, của những màn lội ngược dòng vĩ đại. Sẽ chẳng bao giờ quên phút 90+4 định mệnh và cái đầu lạnh của Ramos giúp Real bước vào hiệp phụ trong trận chung kết C1 năm 2014. Năm đó, Real dành chiếc cup thứ 10 đi vào lịch sử của bóng đá thế giới. Fan Real có được những phút giây gào thét trong hạnh phúc khi mới ít trước đó còn đang chắp tay cầu mong có điều thần kỳ xảy ra. Hay trận bán kết lượt về với Man City mới đây. Thực sự là người lạc quan lắm lắm mới nghĩ rằng Real sẽ lội ngược dòng khi chỉ còn vài phút với cách biệt 2 bàn. Nhưng bằng một lí do nào đó, đội bóng ấy đã làm được.

Nỗi buồn và sự hụt hẫng

Có lẽ, trong bóng đá, khoảnh khắc buồn nhất là chứng kiến đội bóng mình thua trận. Nhưng với mình, buồn và hụt hẫng hơn cả chính là khi phải chứng kiến những sự ra đi. Có lẽ ai cũng có ước muốn tham lam rằng những cầu thủ họ yêu quý sẽ mãi mãi thi đấu ở đội bóng ấy cho đến khi giải nghệ. Nhưng thường thì điều ấy sẽ chẳng xảy ra. Huống hồ, Real còn luôn bị mang tiếng là đội bóng "bội bạc" với công thần. Mình đã cũng từng thất vọng như thế khi phải chứng kiến sự ra đi của Ozil, Casillas, Pepe, Di Maria,... Nhưng có lẽ vì mình đang theo dõi bóng một cách ngây thơ mà thôi. Trong quãng thời gian sau đó, cũng đã có rất nhiều cầu thủ phải rời đi hay không còn được trọng dụng trong đội hình. Tam tấu BBC năm đó cũng chỉ còn lại Benzema, Bale sẽ ra đi trong mùa hè này. Ronaldo, Ramos,.. cũng đã có bến đỗ mới. Và sau này, cũng không thể tránh khỏi việc sẽ còn rất nhiều những cái tên huyền thoại khác cũng sẽ rời đi.
Nhưng dù như vậy, Real vẫn luôn giữ được sự lì lợm, bản lĩnh sân cỏ vốn có từ trước đến nay của mình. Một người rời đi, lại có những người mới đến. Những tương lai đầy sáng lạng khiến khán giả thích thú như Camavinga, Rodrygo, Vinicius, Alaba,... Real vẫn luôn mang đến những trận đấu hấp dẫn, đỉnh cao ở mọi đấu trường. Đó chắc là lí do mà Real luôn có lượng fan đông đảo. Perez dù thế nào cũng vẫn luôn là vị chủ tịch dành được sự tôn trọng nhất.
Còn những người đã rời đi, mình vẫn thỉnh thoảng theo dõi họ cả trên sân cỏ và cuộc sống đời thường, sẽ luôn luôn ủng hộ những người mình đã từng rất hâm mộ.

Mình nghĩ fan bóng đá sẽ là những người "chịu được nhiệt" rất tốt

Sau khi ra trường và đi làm, mình không còn xem bóng đá nhiều như trước, thỉnh thoảng có theo dõi các trận đá giờ đẹp hay trận đấu quan trọng. Bán kết lượt về mới đây của Real và Man City, khi xem 15 phút đầu, mình có cảm giác khó thở vì quá hồi hộp. Cảm giác này không thấy trước kia. Mình đã định không xem nữa và để sáng dậy xem kết quả cùng highlight sau. Rất may là đã không làm thế.
Và mình nhận ra rằng, khi xem bóng ít dần thì bản thân cũng không còn chịu được nhiệt như trước nữa. 90 phút khi xem bóng luôn là thời gian rất dài và hồi hộp, đặc biệt là ở trong các giải đấu khắc nghiệt với toàn là các đội bóng mạnh nhất Châu Âu.
Và có thể, xem bóng đá cũng sẽ giúp mình vững tâm lý hơn trong những biến cố của cuộc sống và công việc. Đón nhận một cách mạnh mẽ và bình tĩnh giải quyết bất cứ vấn đề gì xảy ra.