9 Năm Hai Mối Tình
Mối Tình đầu đời ( 3 năm ) Tôi và em quen nhau từ khi đi học. em nhẹ nhàng, it nói, hay cười và rất hiểu tôi. chúng tôi yêu...
Mối Tình đầu đời ( 3 năm )
Tôi và em quen nhau từ khi đi học. em nhẹ nhàng, it nói, hay cười và rất hiểu tôi. chúng tôi yêu nhau êm đẹp vui vẻ như bao mối tình tuổi học trò khác. được một năm thì ra trường em không đỗ cđ hay đh gì nên em đi làm cty, còn tôi ước mơ làm giáo viên dậy sử thi đỗ một trường su phạm như mong ước. Trước ngày nhập học tôi đến đón em khi em tan làm. nhìn em mệt mỏi vì công việc mà lòng tôi day dứt, đã hứa sẽ mãi ở bên cạnh nhau vậy mà giờ người đi kẻ ở cũng không đành. vậy nên tôi đẫ dấu gia đình nói là không đỗ để xin đi làm cty cùng em, gđ tôi thất vọng lắm.
Và rồi tôi cũng đã được ở cạnh em, chúng tôi đi làm cũng nhau, cùng công việc cười nói vui vẻ bình yên như trước đây chúng tôi vẫn đã từng như thế . Chúng tôi không giận hờn cãi vã cũng không hờn dỗi gì nhau cả, kể cũng lạ tại sao ty của chúng tôi lại êm đềm đến thế..... một hôm nọ bạn thân của em nt cho tôi nói " anh ơi anh cẩn thận đấy ny anh ngày đi làm ở cty cùng với anh bên cạnh anh nhưng tối về nhà thì n đi chơi với thằng cùng làng đấy " tôi mới ngã ngửa, sốc tột độ, người mà mình tin tưởng tuyệt đối bình lặng hiền dịu đến như vạy lại gian dối hai lòng sao ? hàng trăm câu hỏi trong đầu khiến tôi không ngủ được.
Tôi im lặng và vẫn vui vẻ như mọi khi không có chuyện gì sảy ra, để tìm hiẻu xem điều cô bạn kia nói có thật hay không ? người ấy là ai ? như thế nào ? mà em lại làm vậy với tôi. Mấy hôm sau thì là giáng sinh, tôi vẫn nhớ năm ấy là 2013 thì phải , tôi vào đón em đi chơi mua cho em một con gấu bông và một cặp sim đôi, đi chơi vui vẻ cả buổi tối rồi về. Đưa em về đến cửa nhà vừa dựng chân chống xuống thì một cái "choác'' khá đau nhưng tôi vẫn đứng vững. Trời tối om nhìn ra mới biết thì ra chàng trai cùng làng em cầm mũ bảo hiểm đập tôi, em thì lôi chàng trai đó ra chỗ khác khỏi tôi và bảo tôi đi vào nhà đi, sao tôi có thể vào nhà được chứ khi có người tự dưng đánh mình. chàng trai kia thì vẫn hung hăng xông vào muốn đánh tôi nhưng em cản, tôi hơi choáng nhưng vẫn muốn nói chuyện với anh ta, tôi nói " có gì thì ae ngồi xuống nói chuyện cho rõ lớn cả rồi trẻ con nữa đâu anh ? " lúc này tôi mới để ý như có nước nhỏ vào chân mình, nhìn lại mới thấy thì ra là máu, chảy dài trên mặt rồi xuống cằm rớt nhỏ xuống chân. khi em quay lại thấy máu thì lôi tôi vào nhà em rồi em khóa ngoài không cho tôi ra. Dù tôi rất muốn nói chuyện với chàng trai kia nhưng em nhốt tôi trong nhà rồi dù nói thế nào em cũng không mở cửa. em thì ở ngoài cãi vã với chàng trai kia, một hồi lâu mới mở cửa vào nhà , em nói " đêm nay anh không về được đâu ngủ ở lại đây một đêm đi " em lấy đồ cho tôi thay rồi lau vết thương cho tôi đến lúc này rồi mới biết cảm giác đau. tôi không nói gì hết em thì khóc rồi nói xin lỗi tôi và nói đó là người thích em thấy anh đón em đi chơi nên n ghen gát đánh anh vậy. ừm em nói sao thì tôi biết vậy, đêm đó tôi ngủ phòng anh trai của em ( anh trai đi nghĩa vụ quân sự nên nhà có phòng trống ) cả đêm tui chảng ngủ được phần vì đau phần vì hàng trăm câu hỏi trong đầu khác, sao em lại như vậy ? sao em lại lừa dối tôi? sao em lại để mọi chuyện sảy ra đến thế này ? cả đêm hôm đó tiếng xe máy gầm rú quanh nhà em đám thanh niên thôn cùng chàng trai kia vẫn đợi tôi, rồi sáng cũng đến vết thương vẫn rỉ máy không dừng. tôi nói hôm nay nghỉ làm về nhà tắm rửa đã, em cứ đi làm bình thường đi anh không sao.
tôi về nhà thay đồ tắm rửa thì mẹ tôi phát hện rồi khóc, bố tôi thì cuống cuồng lên, nghe tôi kể lại sự tình thì bố tôi bỏ đi không nói 1 tiếng nào. mẹ đưa tôi lên viện khâu vết thương, do để lâu mới khâu nên nị tấy đau thấy mẹ, 4 mũi trên đầu. về nhà nghỉ ngơi trong phòng đến chiều thì thấy tiếng bố tôi về và tiếng đông người khác nữa ồn ào khiến tôi tỉnh giấc. thì ra bố cùng bác tôi đi kiếm xem kẻ đánh tôi là ai và giờ thì ông bà bố mẹ và cả hắn xuống nhà tôi xin lỗi. hazjjjj. cứ tưởng bố bực tôi lắm bỏ đi thì ra là đi đòi công bằng cho tôi. tôi không ra mặt ở trong phòng nghe chuyện thôi, dẫu sao cũng là thanh niên ghen nên bồng bột, tuổi trẻ mà. tôi nhắn tin cho bạn thân của em hỏi thì bẹn em nói " n nói dối anh đấy n với thằng kia đi chơi yêu đương từ khi em nhắn nhắc nhở với anh rồi mà anh không nghe em " tim hiểu kỹ hơn mới biết ng đó hơn tôi hai tuổi cùng làng, cõ tiếng nghịch ngợm lại đang công khai trong khu là yêu em, vậy mà giáng sinh bị tôi đón đi chơi mất nên cay cú.
Dù sao cũng không trách chàng trai kia được, chỉ tại em hai lòng mà thôi. mọi chuyện vỡ lở ra tôi bắt em lựa chọn 1 trong hai đừng chọn cả hai như thế. em chọn tôi và nói mau cưới em đi, bố mẹ em dục lấy chồng rồi( em người dân tộc tày , ở làng em bạn bè bằng tuổi còn mỗi mình em chưa lấy chồng) . khi ấy cả 2 bọn tôi vừa học xong 12 ra trường được nửa năm. Tôi có về hỏi ý kiếm gia đình thì mẹ nói còn trẻ quá, mẹ cũng không cấm , gia đình cũng không thiếu thốn gì nhưng mẹ muốn tôi tự kiếm tiền lấy vợ để biết lo toan cho cuộc sống. Đồng ý dẫu sao từ khi học xong 12 đi làm tôi cũng chưa xin gia đình tiền bao giờ. tôi quết định nghỉ việc ở cty cùng em ra hà nội kiếm việc làm, tôi nói em ở nhà đợi tôi 1 năm thôi tôi sẽ về cưới em. em nói đợi tôi...
Tôi ra hà nội kiếm việc làm đầu tiên chỉ làm giao hàng thôi, sáng 7h đi làm tối 7h về, thật ra là đến 5h30 được về rồi nhưng chị giám đốc một mình ở lại xưởng để kiểm tiền và kiểm kê một mình nên tôi ở lại cùng chị đến khi nào xong việc rồi về ( vì cty ở khu dân lao động tứ xứ cũng sợ cướp dập các thứ nên chị bảo tôi ở lại cùng chị) . lương 7tr/thang giao hàng nặng vất vả 7h đi làm 7h tối về, bên cạnh hàng xóm chỗ tôi ở lại có chú chuyên đi bốc hàng đêm chợ đầu mối tôi cũng theo, công nhận ngày ấy làm chăm chỉ thật . được 2 tháng thì chị giám đốc thấy tôi có khiếu nói chuyện nên làm hồ sơ cho tôi đi học thêm về chuyên ngành bán hàng của công ty ( học thêm 2 tiếng mỗi tối trong 2 tháng ). vậy là lại thêm cơ hội 7h tối về ăn cơm tắm rửa 8h đi học 10h về, ngủ 3 tiếng 1h sáng dậy ra chợ đầu mối bốc hàng kiếm thêm 150k mỗi tối 4h sáng về tắm rồi ngủ thêm hơn 2h nữa rồi lại đi làm. hàng này cứ tiếp tục diễn ra như thế đấy.... hai tháng sau học xong lớp đào tạo sell của cty xong thì tôi được tăng lương , đi làm sell cho cty, công việc đỡ nặng nhọc hơn nhưng vẫn thói quen cũng ở lại cùng chị giám đốc 7h tối mới về chơi với con trông con cho chị làm việc.
trong thời gian tôi đi làm xa tôi vẫn hay về thăm em đi chơi mọi thứ đều ổn thi thỏang tôi vẫn hỏi thăm bạn em xem em như thế nào cũng may la mọi thứ đều ổn tôi tập trung công việc và kiếm tiền. từ khi tôi bắt đầu ra Hà Nội làm thì có một cô bé là em gái của bạn tôi, đen đuổi tán tỉnh tôi, nực cười ở chỗ là em n kém tôi 6 tuổi mới học lớp 7 mà tán tỉnh tôi suốt một năm trời nhưng tui k đồng ý. tôi còn đang cật lực kiếm tiền lấy vợ lấy tình yêu đầu tiên của tôi. một năm tôi qua ở HN không đi chơi bời ăn uống nhậu nhẹt cũng không tán tỉnh bất cứ cô gái nào ở nơi phồn hoa ấy. tôi chỉ chăm chăm vào đi kiếm tiền mà thôi. từ khi đi bán hàng lương tôi theo doanh số cũng may cho tôi và sự ưu ái của chị giám đốc mà tôi được toàn vào mối hàng ngon doanh số đều ổn định lương ~20tr/thang vẫn đi bốc hàng đêm bình thường suốt một năm trời . trong một năm ấy tôi đã kiếm và để dành ra được 170tr đủ tiền lấy vợ cho ai thắc mắc thì sao dành được nhiều thế thì là thế náy ( 4 tháng đầu lương 7tr làm chính còn bốc vác 150k/đêm tháng cũng được 3-4tr nữa.xe máy chị giám đốc cho mượn, xăng cty đổ, ăn uống công ty lo 2 bữa " thật ra là 1 bữa trưa thôi nhưng tôi ở lại với chị giám đốc đến muôn nên sáng nào chị ấy cũng mua đồ ăn sáng cho tôi " tiền phòng trọ và ăn uống hết 2tr vậy là 4 tháng đầu mỗi tháng để ra được 8-9tr. còn 8 tháng sau thì mỗi tháng để ra được hơn 20tr đó)
Một năm cũng trôi qua tôi đã mua một đôi nhẫn thật đẹp, bảo bố mẹ sắm giường tủ mới, hôm ấy như mọi khi tôi về quê thăm em và gia đình, bọn tôi đi chơi với nhau ân ái mặn nồng. tôi nói anh bảo bố mẹ qua thưa lời nha, thì em nói năm nay nhà em mất mùa bố mẹ đang khó đợi năm sau đi anh , tôi kiên quết không biết gia đình em muốn khi nào nhưng anh bảo bố mẹ sang thưa chuyện trước, em nói để em về nói với bố mẹ. sau hôm đó tôi lại xuống HN quay về với công việc chờ tin em. ai ngờ nổi ngày hôm sau em nói chia tay tôi. em nói em yêu tôi nhưng em phải đi lấy chồng rồi ! cái gì gì vậy ? cái gì đang sảy ra vậy em yêu anh thì em phải lấy anh chứ ? em phải đi lấy chồng rồi là sao ? cái đéo gì đang sảy ra vậy? hàng trăng câu hỏi đặt ra trong đầu. tôi hoang mang mọi thứ rối tung lên chỉ muốn quay về nhà ngay để nói chuyện rõ ràng với em. tôi phải làm sao bậy giờ ? cả một năm trời cố găng miệt mài không ngừng nghỉ vì điều gì ? vì cái gì vậy ? công cốc sao ? tuyệt vọng tột độ.
cũng lâu rồi tôi cũng nói chuyện với bạn em, giờ mới hỏi bạn em nói " em tưởng anh với nó chia tay lâu rồi ? lâu rồi có thấy n nhắc gì đến anh đâu ai cũng tưởng anh với n chia tay lâu rồi chứ? có thằng làng bên bê cháp sang hỏi cưới nó, nó đồn ý rồi anh ạ. cuối tuần này cưới đấy, mà em vẫn thấy n còn qua lại với thằng (Đông) mà lại đồng ý cới anh này " ôi trời đựu em yêu tôi vẫn qua lại với thằng cùng làng rồi lại đồng ý cưới một thằng làng khác... wtf trái tim em ở đâu vậy ? em làm cái quái gì vậy??????????
Tôi ngã ngửa tại sao vậy tại sao lại dối tra với tôi như vậy ? suốt một năm ra anh không ở cạnh em nhưng vẫn đều đặt nc hàng ngày với em, vẫn mỗi tháng về quê một lần thăm em. rồi gần đây nhất về quê thăm em muốn hỏi cưới em, chúng ta vẫn lên giường ân ái như mọi khi vậy mà một tuần nữa em về nhà chồng mà em vẫn nói dối tôi. vẫm không đối diện với tôi để nói ra sự thật ? trời ơi ? sao lại đối xử với tôi như vậy ? tại sao chứ ? cố găng cực nhọc rồi cũng có để làm gì đâu ? ngta vẫn dối mình đi lấy ck đó thôi......
tôi xin nghỉ làm 2 ngày về quê nhốt mình trong phòng.
khóc cho thỏa - mối tình đầu - mối tình 3 năm của tôi.
kết thúc vậy đấy..... em về nhà ck thi thoảng vẫn nhắn tin cho tôi nhưng tôi không trả lời tôi hết niềm tin ở em rồi cũng không muốn nhớ đến em nữa.....
Mối tình thứ 2 ( 6 ăm ) :
sau những ngày đau khổ tôi quay lại với công việc, lao đầu vào công việc như trước thậm trí còn làm nhiều hơn để quên đi. và tôi nhận ra đúng chỉ có thể là thật bận rộn bận đến mức không có thời gian để nghỉ ngơi mới có thể quên đi mọi thứ... một thời gian dài tôi không còn nghĩ về em nữa.
tôi vẫn nói chuyện với cô bé it hơn tôi 6 tuổi kia em ấy vẫn nói chuyện với tôi mỗi ngày vẫn tán tỉnh tôi cho bằng được từ lúc em ấy tán tỉnh tôi đến nay cũng 1 năm rồi. phải nói cảm giác rất thuần khiết và chân thành, tôi quyết định gặp mặt em ấy trong một lần về quê thăm nhà, em còn đi học còn bé xíu à, em không xinh , kiểu như vẫn còn chút phèn vậy quê quê con nit vậy. em dịu dàng ngọt ngào lí lẽ và hiểu biết. khi trực tiếp nói chuyện với em tôi cũng khá bất ngờ về khả năng đối đáp và phản biện của em, phải nói ở lứa tuổi của em để có thể nói chuyện được như em thì không phải mấy ai có thể làm được. tôi là người nói chuyện có hàm ý rất sâu xa trong từng lời nói, nhưng em hiểu và phải biện đối đáp lại hàm ý cũng không kém, điều đấy khiến tôi rất ấn tượng về em. có thể chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất lâu rồi nên có ảnh hưởng về cách nói chuyện hàm ý ẩn dụ của nhau và hiểu nhau.
Mỗi tháng tôi về quê một lần, gặp em nói chuyện đi lang thang ngắm cảnh núi rừng cùng nhau, nói chũng chuyện trên trời dưới bể mọi thứ. lâu lâu mỗi khi viết hết một quết nhật ký em lại đưa cho tôi, đưa cho tôi đọc để hiểu em hơn để hiểu suy nghĩ nỗi lòng của em khi theo đuổi tôi, suy nghĩ nỗi lòng của em vui thú đến thế nào mỗi lần tôi đến gặp em, tôi cảm động thật sự, cảm giác chân thành và thuần khiết đến mức tôi chưa bao giờ nhận được đến vậy cả.
Một đứa trẻ lúc nào cũng mong chờ được nói chuyện với tôi một cách hào hứng mỗi khi tôi rảnh và vui sướng như phát điên mỗi khi tôi về quê rồi đi chơi với em, thật sự kiến tôi rất rất cảm động 3-4 tháng trôi qua. tôi cxung rất đắn đo là có nên đáp lại tình cảm của em không, trong khi em còn đi học và em lại là em của bạn tôi. đắn đo rất nhiều,......
Em sinh ra trong gia đình không được hoàn hảo em vào lớp 1 thì mẹ đi nước ngoài , bố ở nhà một thời gian sau thì lấy vợ khác không nuôi em cùng anh trai, mẹ đi nước ngoài gửi tiền về cho cậu mợ chăm lo cho hai anh em. rồi mẹ đi nước ngoài cũng lấy chống mới. em cùng anh trai ở một căn nhà nhỏ cậu mợ để ý đến thôi chứ cũng không ở cùng hai anh em, hai anh em tự chăm lo cho nhau. anh thì học đến lớp 8 thì bỏ học đi làm, còn em thì chăm chỉ đổi lại cũng học giỏi toàn diện. Em thiếu thốn tình cảm không có bố mẹ ở bên cạnh, dường như tôi là niềm vui duy nhất của em vậy, quan tâm tới em lo lắng cho em, đưa em đi chơi cho em những gì em muốn. em nói " em yêu anh . nhưng nếu anh đồng ý thì đơn giản là người yêu của em mà còn phải là một người bạn , một người anh, một người mẹ và cả một người bố của em nữa "
sau khi biết hết hoàn cảnh về gia đình em tôi lại càng động lòng thêm, vừa thương em phải chịu khổ, vừa động lòng yêu mến em hơn. hôm ấy sau khi đi chơi với em tôi có kể về câu chuyện mối tình trước của tôi tường tận cho em nghe vừa là để cho em hiểu vùa là để cho em lựa chọn nếu em chấp nhận tôi thì tôi sẽ đồng ý yêu em chăm sóc cho em thật tốt.
từ đó tôi đẫ yêu em chân thành và nồng nhiệt, một người yêu thương em che trở bao bọc em, là một người bạn tâm sự với em, là một người anh bảo vệ em, là một người mẹ nhắc nhở em, là một người bố cứng rắn và nghiêm khắc mỗi khi em phạm lỗi. vậy đấy tôi yêu một cô bé it hơn tôi 6 tuổi.
công việc của tôi vẫn ổn, thi thoảng em ra HN thăm tôi, tôi đưa em đi đây đó cho biết, chúng tôi cứ thế yêu nhau được 2 năm yên bình, đôi lúc cũng cãi cọ nhưng chỉ là sự trẻ con muốn được nuông chiều mà thôi.
Tôi vẫn nhớ năm ấy em thi lên cấp 3 , em học rất tốt nên tôi muốn em thi vào trường chuyên để được tốt hơn. em nghe tôi tôi đưa em đi thi, em đỗ trường chuyên dễ dàng, nhưng học trường chuyên thì phải lên thành phố không gần nhà , nên mẹ em không cho học. Đành vậy. bọn tôi vẫn êm đềm vui vẻ hạnh phúc như mọi khi. lên lớp 10 em được vào lớp chọn ngôi trường mới bạn bè mới thầy cô mới, tôi thấy em dần nói chuyện với tôi it đi. vì chị họ tôi học cùng lớp đó nên cũng hỏi thăm xem em thế nào với lại tôi lại hay nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm em xem tình hình học hành của em như nào với tu cách là một người anh, cô giáo cũng nói với tôi thấy ở lớp mọi người trêu anh với một bạn nam khác cùng lớp. thì ra em đã crus một bạn trai cùng lớp, đẹp trai cao ráo học giỏi,,,,, thôi xong vậy tôi lại thua rồi. 3 năm quen em 3 năm yêu em giờ em lại crus người khác. tuy khá sốc vì tôi hoàn toàn tin tưởng em tuyệt đối nhưng khi nghĩ lại cũng thấy không trách em được. tôi là mối tình đầu của em, em chưa được biết thế giới ngoài kia thế nào, cũng chưa biết ngta yêu nhau ra sao chỉ biết tôi yêu em bao bọc che trở chăm lo cho em từng chút một thôi. tôi nói chuyện với em, cho em cơ hội thành thật, cho em cơ hội nói ra và em đã nói nói thành thật với tôi rằng em crus bạn trai đó, và em đã tán . tuy em đã làm như vậy với tôi rồi nhưng không sao, dù sao em cũng thành thật với tôi, tôi đánh giá cao sự thành thật ấy. tôi có níu kéo em nhưng em quyết chia tay tôi để đến với chàng trai kia, dù có làm cách nào em cũng k quay về với tôi. cuộc đời tôi như sụp đổ lần hai vậy. tôi lại trán trường bỏ việc nghỉ làm đón tết cùng gia đình xong tôi xách balo đi campuchia, đi tìm công việc mới phương trời mới đất nước mới để quên đi quên đi tất cả những thứ mà tôi đã có và cả những thứ tôi mất đi nữa.............
công việc mới công việc chân tay thôi, nhưng được cái là bận rộn, đất khách quê người không biết tiếng tôi như cô lập vậy chỉ có làm và độc thoại với chính bản thân mà thôi. 1 tuần 2 tuần 1 tháng 2 tháng trôi qua. trong lúc tôi tưởng chừng như đã quên đi tất cả và lại bắt đầu có lại cuộc sống mới thì em lại xuất hiện.
2h sáng em gọi cho tôi với tiếng khóc nức nở, em nói chuyện với tôi rất lâu,tôi phải cố tỏ ra lạnh lù để nghe am nói và chỉ trả lời vài tiếng ngắn ngủn. tôi sợ bản thân mình lại động lòng, lại động lòng thương em. em không nói em có chuyện gì cũng chỉ nói mấy chuyện vớ vẩn linh tinh như thể chỉ là muốn kiếm chuyện để nói với tôi vậy. nửa đêm em gọi cho tôi là tôi đã hiểu rồi, chỉ là em không dám nói thẳng với tôi vì chính em là ng ra đi mà. nghe em luyên thuyên một hồi mãi tôi cũng hỏi em " người ta bỏ em à ?" em khóc to hơn và nói nghẹn ngào trong tiếng nấc, người ta không chăm lo cho em như anh mà ngược lại em còn phải chăm lo cho người ta nữa vậy mà người ta vẫn bỏ em...... em khóc nấc không nói được nữa..... đau lòng thật. em chưa từng trải nên chưa biết , thử rồi em mới biết đó, có phải ai cũng yêu em như cách mà anh yêu em đâu? thật lòng tôi không trách em , chỉ lại tôi là mối tình đầu mà tôi lại chăm lo cho em tốt quá nên em nghĩ ngoài thế gian kia yêu nhau ngta còn tốt đẹp hơn nữa. chỉ làm em chưa trải qua nên chưa biết đấy thôi. đâu phải cứ yêu nhau là tính đẹp, đâu phải cứ yêu nhau là ai cxung hiểu nhau và chăm lo cho em như anh..... đáng buồn thay.....
em nói muốn gặp tôi. thương em thật cũng yêu em nhiều nữa như kẻ điêm nửa đêm tôi mua vé máy bay sáng hôm sau về việt nam bỏ công việc đang rang dở để được ở bên cạnh em, an ủi em . em hối hận vì đã chia tay tôi, khi ấy tôi chỉ nghĩ đon giản dù sao em cũng đã có một bài học lớn, đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. tôi tha thứ cho em, bỏ qua lỗi lầm của em và cũng không bao giờ nhắc đến quãng thời gian em bỏ tôi và việc em yêu kẻ khác.
tôi về việt nam, làm việc cùng anh họ hai anh anh làm kiếm tiền online và đầu tư tài chính, cũng ổn và dư giả nhiều, tôi thì ở gần em nên cứ muốn là gặp. vẫn như xưa em muốn gì tôi cũng chiều em, một tuần gặp nhau 3-4 lần cuối tuần lại đi chơi xem phim ăn uống. muốn mua đồ gì tôi mua cho em, quần áo váy vóc, bra , son phấn....mỗi lần đi chơi xương xương cũng hết 1tr, tuần đi chơi 1-2 lần, chẳng thiếu thứ gì. so với bạn bè em còn phải xin mỏi cổ bố mẹ thì em có tôi, tôi chẳng từ chối em điều gì cả. muốn mua chuyện có truyện, điện thoại em hỏng tôi mua cái khác cho em, em không có áo mới để tối đi cắm trại ở trường ? có ngay một bộ váy lộng lẫy... mẹ em lấy chồng mới ở trong nam, mùa hè nghỉ học em vào với mẹ hai tháng. em nói nhớ tôi, tôi mua vé bay vào gặp em 2 ngày rồi về.
cứ như vậy chúng tôi yên bình bên nhau biết bao kỷ nhiệm ký ức đẹp. 17 tuổi tôi tổ chức sinh nhật cho em cùng bạn bè, và tặng em một chiếc váy lộng lẫy, em đã lớn rồi đã xinh đẹp rồi không còn phèn và xấu như hồi tôi mới biết em nữa. tôi là người không hay tặng quà vào những ngày lễ, nhưng cũng không thiếu quà cho em, vì đơn giản thôi ngày bình thường tôi còn mua quà tặng em được thì những ngày lễ kia có đang là gì. chúng tôi đã có hình xăm đôi đầu tiên với nhau.
Tôi rất hay mua trang sức cho em vì muốn em đẹp hơn và lộng lẫy hơn, mỗi lần đi công việc ở xa về là tôi lại mua cho em một thứ gì đó, bồn tai vòng cổ , vòng tay châm cài tóc, nhẫn cũng không ít.
thoáng chốc đã gần 3 năm nữa trôi qua. năm nay em thi đại học cũng rất lo cho em không biết rằng gia đình em có lo nổi cho em đi học không nữa. tôi vẫn động viên em ráng thi tốt đi học đại học. mẹ em không lo được cho em lấy về anh nuôi đi học. trong thời gian em ôn thi và thi đại học tôi có việc phải đi xa. em có xuống thăm tôi, ân ái mặn nồng như mọi khi vẫn vậy kể nhau nghe những dự định tương lai. rồi lên đại học hai đứa ở chung bên cạnh nhau thật mùi mẫn....
sau hôm đó em về, đột nhiên em đổi mật khẩu fb không cho tôi vào nữa. em cũng có hỏi tôi tại sao anh không thắc mặc rồi đòi mật khẩu. tôi chỉ nói như mọi khi, nếu em muốn cho anh vào thì em sẽ tự đưa mật khẩu cho anh , còn em không muốn anh tôn trọng sự riêng tư của em. rồi sau đó tôi thấy em hay onlne muộn hơn mà không nói chuyện với tôi, tôi hỏi em thì em nói em đọc truyện với xem phim. tôi tò mò vào fb em xem thật ra không cần em cho mật khẩu tôi cũng vẫn vào được, chỉ là bản thân có muốn hay không thôi. và tôi đã nhắc nhở em . "nếu em không yêu anh nữa . hãy cứ nói ra như em đã từng. anh thích sự thành tật ấy." tôi đã thấy em nhắn tin với chàng trai khác, tôi đã đợc và biết tất cả, em chủ động tán tình chàng trai kia và nói mình đang độc thân k có mối quan hệ nào cả. cái sừng thứ 2 bắt đầu. em vẫn nghĩ em dấu được tôi , em vẫn nghĩ tôi chỉ đoán mò, và lần này thì khác , em không còn thành thật nữa. em nói dối tôi, em lừa dối tôi rằng em chỉ yêu mình tôi, dù có chuyện gì đi chăng nữa em cũng không rời xa tôi,,,,,
đau lòng thật phải xem chính người mình yêu diễn kịch trước mặt mình. tôi đã phải tự trấn an bản thân rằng phải thận bình tĩnh dù sao người ta cũng từng phản bội mình một lần rồi, im lặng xem người ta gian sảo với mình đến đâu.... tôi im lặng và tỏ ra như không hề biết chuyện gì cả. hàng ngày tôi vẫn xem tin nhắn hai người họ nói chuyện với nhau. và vẫn nghe những lời đường mật em nói với tôi. đúng em lớn rồi lớn thật rồi, em không còn ngây thơ trong sáng và trân thành như hai năm đầu tiên yêu tôi nữa, em của ngày xưa chết rồi..... giờ em lừa dối tôi tán tỉnh chàng trai khác em chỉ động trong mọi thứ, chủ động tán tỉnh, chủ động muốn gặp, chủ động gạ gẫm lên giường với người ta. em ơi em mới quen người ta qua mạng được 20 ngày và đã lên giường với người ta ngày trong lần đầu tiên gặp mặt đấy.... anh không thể tưởng tượng nổi em lại là con người như thế. em vẫn nói em muốn có một tình yêu viễn triệt ( vĩnh viễn và triệt để ) cơ mà, oh thế hóa ra là em chỉ muốn nhận một tình yêu như thế chứ em không muốn cho đi một tình yêu như thế sao ? em gặp hắn rồi em đưa hắn đi chơi những nơi mà anh đã từng đưa em đi, à mà đúng rồi ngoài những nơi anh đưa em đi thì em làm gì biết đi chỗ nào khác đâu. ngay cả cái nhà nghỉ em ở cùng anh năm anh sinh nhật 24 tuổi em cũng đưa nó vào cơ mà..... đau lòng thật, đau lòng thật đấy.
Sau khi em đi gặp hắn về thì vẫn cứ nói chuyện với tôi bình thường , như chưa hề có gì sảy ra. thật lòng tôi đau lắm nhưng dù sao trai tim em không còn dành cho tôi nữa. tôi quyết định chia tay nhưng vẫn không nói cho em biết rằng tôi đã biết hết sự thật. vì tôi biết em căm ghét loại đàn bà cắm sừng người khác lắm, vậy mà không thể ngờ em lại chính là người như vậy...... tôi giả vờ nói mình đã có người khác và chia tay với em. em đồng ý chẳng hề do dự, do dự gì nữa ?em có người mới rồi mà. em đi làm cty thời vụ 1-2 tháng để kiếm tiền học, vì biết em mới dắt đầu đi làm nên tôi vẫn cho em 2tr để trang trải cuộc sống tạm thời dù đã nói chia tay rồi. sau khi chia say tôi vẫn nói chuyện với em, vẫn phải xem em diễn mỗi ngày. em nói trong lúc yêu tôi em không có người mới, hiện giờ em vẫn chưa yêu ai cả.
một tuần yên lặng không nói chuyện với em, đột nhiên em gọi và nói đưa em đi xem phim đi, em buồn quá, tôi đưa em đi xem phim, nhưng hết xuất chiếu, thôi đưa em đi ăn vậy chúng tôi nói chuyện, tôi nói em cứ thành thật với anh ! dù sao ta cũng chia tay rồi. nhưng ngay cả như vậy em cũng k dám nói ra sự thật, em vẫn bao biện giả dối rằng em chưa yêu ai. đưa em về em ngủ sau lưng tôi, tôi chỉ nói nhỏ rằng " thật sự anh không muốn rời xa em, chúng ta không thể lại như trước được sao ?'' vốn là định tự hỏi bản thân thôi vì nghĩ em ngủ rồi, nhưng em lại trả lời, không muốn rời đi thì đừng đi.... tôi chỉ cười nhạt và thầm nghĩ. sao em lại tham lam vậy muốn cả hai người yêu thương em cứ chứ. sau hôm ấy về tôi có hỏi em tại sao em lại muốn gặp anh ? chúng ta chia tay rồi mà, em chỉ nói : là do chúng ta yêu nhau qua lâu nên nó thành thói quen vậy... hơ hơ sao em không gọi thằng ny mới của em đưa em đi? anh giải thoát cho em rồi em tự do rồi mà tôi nghĩ thầm vậy.
Tôi có hỏi em, nếu như anh không chia tay thì em định như thế nào ? và đó là câu trả lời của em. " em vẫn sẽ cứ để vậy thôi dù sao em vẫn chưa có người mới, và mối quan hệ này cũng không có vấn đề gì cả "
phải rồi người có vấn đề là em chứ đâu phải anh .
em còn nói em mới quen người mới được 2 tuần, và người ta cắm sừng em. ôi lãi lúa thật, một tuần trước em vẫn còn lên giường với anh, một tuần sao em đã gạ chịch và lên giường với thằng khác ngay lần đầu gặp mặt kìa.
anh cũng nói chuyện với ny mới của em rồi, thằng bé cũng sốc khi thấy em nói mới quen n hai tuần và nó cắm sừng em. anh đã cho ny mới của em vài lời khuyên, nhưng có vẻ thằng bé không nghe lời. thôi thì kệ anh cũng chẳng quan tâm nữa. dù sao anh cũng thấy n giống anh trong mối tình đầu vậy. dù biết sự thật dối trá nhưng vẫn đâm đầu, rồi sau này thời gian sẽ trả lời nó thôi, chỉ là sớm hay muộn. người yêu thương chăm lo cho em từng tí suốt 6 năm em còn cắm sừng được thì chả lí gì sau này em không cắm sừng nó tiếp cả. dù sao em cũng vẫn ngựa quen đường cũ mà thôi.....
tuy đau thật nhưng anh vẫn cảm thấy may mắn vì anh chưa lấy em, người như em lấy về sớm muộ gì cũng bỏ chồng con theo zai thôi.. anh vẫn phải cám ơn ông trời rất nhiều....
đúc rút lại anh nhận ra: ( vốn dĩ em không hề biết yêu là gì, chỉ đơn giản là em muốn hưởng thụ cảm giác được yêu mà thôi. )
bây giờ có thể em nồng nhiệt với hắn thật đấy, nhưng hãy nhớ em cũng đã từng như thế với anh. rồi mọi chuyện cũng sảy ra theo đúng quy luật của n mà thôi....
anh viết những dòng tâm sự này để tự gặm nhấm nỗi đau một mình, thật sự lúc tức giận anh định phốt to tổ chảng luôn để cho thiên hạ biết bộ mặt thật của em. nhưng nghĩ lại em sắp vào đại học, ngưỡng của của cuộc đời, nếu anh làm thế có lẽ sẽ hủy hoại cả cuộc đời của em.
- thôi niềm đau này anh chôn dấu giữ bí mật cho em. coi như đây là điều tốt đẹp cuối cùng anh dành cho em. chúc em đứng vững trên con đường mình đã chọn. Thời Gian cho ta có được tất cả - cũng lấy đi của ta tất cả và cũng không quên giúp ta xóa nhoàn đi tất cả quá khứ. chỉ có thể là thời gian . chúc em hạnh phúc với cái triết lí viễn triệt của em - ----- Tạm Biệt -----
---------------------------------------------------------------------------------------------------Ozymandias
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất