#9. Giấc mơ
Đó chỉ là một căn bếp nhỏ. Kệ bếp được xây sát vào vách tường tạo thành một khu vực hình chữ L, ốp ở trên là đá đen được mài bóng....
Đó chỉ là một căn bếp nhỏ. Kệ bếp được xây sát vào vách tường tạo thành một khu vực hình chữ L, ốp ở trên là đá đen được mài bóng. Bên dưới kệ bếp là gian tủ do các tấm ván mà xám tro ghép vào nhau, có núm tay được gọt hoa văn theo kiểu cũ. Điểm ấn tượng của căn bếp nằm ở phía trên kệ bếp, nơi phải có đến hơn hai chục con dao đang được gác lên trên như trưng bày. Một niềm vui nguyên thủy nảy sinh trong cơ thể mình khi nhìn thấy nó. Một niềm vui rực rỡ và ấm áp, đến mức khiến mình nhận ra rằng căn bếp này chỉ nằm trong một cơn mơ.
Tất cả số dao trên đều được đặt trong một vỏ bao, kiểu như vỏ kiếm trong phim kiếm hiệp vậy. Chúng được giữ trên tường nhờ một cặp giá đỡ định vị, tất cả đều hướng cán dao chếch lên trên một góc khoảng chừng mười lăm độ. Cực kỳ vừa vặn. Mình rút một con dao cán gỗ mà đỏ, nghe xoẹt một tiếng đã tai, hân hoan miết ngón trỏ lên thân dao sáng đục và lành lạnh. Nhìn cách gia công, mình hiểu đó là một con dao tốt.
Bỗng, póc póc, bếp lửa trong căn bếp bật sáng. Một chiếc chảo tròn và trũng cũng từ đâu xuất hiện với dầu sôi ở trên. Mình xoay qua nhìn, thấy một tấm thịt bò có vân mỡ tuyệt đẹp đã nằm sẵn trên một cái thớt gỗ dày. Con dao đã sẵn, mình quay sang cắt, cắt, cắt. Tảng thịt đông cứng như đá, và lạnh, khiến khi mình tì tay vào cắt thì tay mình tê cóng cả đi. Nhưng con dao thì đúng là tuyệt hảo, cắt thịt đông lạnh mà như cắt tàu hủ vậy. Tảng thịt phút chốc đã thành những khối vuông chằn chặn, đến mức mình phải cẩn thận vì sự các khối đó sẽ đâm vào tay. Gạt hết vào chiếc chảo đang sôi, mình cầm quai đảo chảo một cách điệu nghệ. Các khối thịt cứ được mình hất tung lên xuống, mỗi lần rơi xuống lại nghe coong coong cứ như mình đang đảo các khối thép vậy. Đó là dấu hiệu của thịt chưa chín rồi, mình nghĩ thầm và tăng nhiệt độ lên. Ngọn lửa màu lam bừng lên rực rỡ, hình như giống màu với mặt trời ngoài cửa sổ.
- Nhanh lên nhanh lên nào, đang vội lắm - mình khẩn khoản
Nhưng những khối thịt cứ như làm bằng thép thật sự, kiên trì gào thét coong coong trên chảo chứ không có dấu hiệu gì là sẽ mềm ra. Mình lại vặn lửa to lên, nhưng hình như lửa càng to thì căn phòng lại càng giá lạnh. Mình run người, nghĩ thầm người kia đã sắp về rồi. Phải nhanh nữa lên. Vừa nghĩ dứt ngọn lửa đã cao đến ngang ngực, giữa các lưỡi lửa xanh lam là tâm lửa tím. Hoảng sợ, mình vội tắt bếp đi, nhưng lưỡi lửa lúc này đã lẹm vào trong chiếc chảo. Ánh lửa xanh bốc cao hừng hực lên trong chảo, đốt các khối thịt bò run rẩy nhảy múa bên trong chiếc chảo gang. Mình thở dài nhẹ nhõm, à, cuối cùng chúng mày cũng đã chịu nghe lời.
Bỏ chiếc chảo vẫn đang rực lửa lại, mình lại quay sang cái thớt lúc này đã đầy những củ hành tây. Tại sao lại là hành tây nhỉ, mình ghét thứ này. Muốn thái hành tây thì phải ghé sát mặt vào, mà còn phải thái sao cho nhỏ và tròn như hạt ngọc nữa. Và mình phải nhanh lên, vì đồng hồ đã điểm mười một giờ trưa, người kia đã sắp về đến. Lưỡi dao đưa qua các củ hành nhanh thoăn thoắt, còn mùi hành bốc lên khiến mắt mình cay xè đi. Nhưng không được chảy nước mắt ở đây, vì nếu không thì sẽ không kịp mất.
Ngọn lửa xanh trong chảo lúc này đã bốc cao đến trần nhà, và cả người mình đã cóng đến mức nghe như kim chích. Có tiếng ai đó thập thò ngoài cửa sổ gian bếp đập đập vào tường khiến mớ dao đang gác cứ run rẩy không thôi. Mình ngó qua nhìn, bên ngoài cửa sổ, bên dưới mặt trời xanh là một người tuyết mặc áo khoác bomber màu xanh cygan, nhìn mình đang chật vật mà nở nụ cười thương hại:
- Ngươi xem, nhà ngươi có làm thế nào thì cũng không ngon bằng món tuyết tươi này đâu.
Mình hoang mang đến cực độ. Những miếng thịt bò ngâm trong lửa lúc này đã ngừng nhảy múa, hóa thành những khối băng có hoa văn kì dị. Còn mớ hành tây cứ nhiều mãi nhiều mãi, dù mình đã cắt hành nhanh như kiếm khách múa kiếm rồi. Cần phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa, không được để tên người tuyết quái gở kia cười cợt mãi như vậy được.
Rồi nghe “sực” một tiếng, lưỡi dao đã đi lẹm vào ngón trỏ của mình. Đau quá! Hình như miếng thịt ở ngón tay đã rời cả ra ngoài. Gã người tuyết phá ra cười, còn mình thì đã không chịu nổi đám hành tây nữa. Òa khóc, mình chịu thua cơn vội vàng không hiểu từ đâu, và cả cơn đau sống động ở ngón đầu ngón trỏ. Tiếng cười của gã người tuyết lúc gần lúc xa, lúc loảng xoảng lúc vo ve, nhưng đều vang rành mạch trong căn bếp.
Cánh cửa căn bếp bỗng bật mở ra, ai đó vừa bước vào mang theo cái lạnh thấu xương bên ngoài. Mình lại càng òa khóc to hơn nữa.
…
Mở mắt, cái mền lúc này đã bị đạp xuống dưới chân. Mình ngước nhìn lên điều hòa đang chỉ 22 độ. Trời ạ, đã dặn bao lần là có mở máy lạnh thì để 26 độ thôi, để nhiệt độ thế này thì viêm xoang như mình chỉ có nước tắt thở. Cây đèn bắt muỗi có vẻ chả có công dụng gì ngoài làm đèn ngủ vẫn tỏa ánh sáng nhờ nhờ, đủ để nhìn thấy đồng hồ đang chỉ năm rưỡi sáng. Mình thở dài, nhìn cái áo gối ướt đẫm, nghĩ thầm rằng thôi thì cũng đã đến kì giặt mền gối.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất