Đây là cái bài sách  ^^
Đây là cái bài sách ^^
Giới hạn của tăng trưởng
Phiên bản "nhiều hơn là tốt hơn" của nền kinh tế của chúng ta là "tăng trưởng là tốt". Kinh tế học hiện đại tôn thờ sự tăng trưởng. Theo lý thuyết, tăng trưởng sẽ giải quyết nghèo đói, nâng cao mức sống, giảm tỷ lệ thất nghiệp, giúp chúng ta bắt kịp với lạm phát. Tăng trưởng sẽ làm giảm bớt sự nhàm chán của người giàu và nỗi khốn cùng của người nghèo. Tăng trưởng sẽ thúc đẩy GDP (tổng sản phẩm quốc gia), thúc đẩy chỉ số Dow Jones (chỉ số chứng khoán của 30 công ty lớn nhất trong nền kinh tế Mỹ) và đánh bại các quốc gia khác. Tăng trưởng giống như triều dâng sẽ nâng tất cả các con thuyền lên, phải không?
Điều mà chúng ta bỏ qua là nhiên liệu cho tăng trưởng kinh tế đến từ thiên nhiên, và ngay cả trong hoàn cảnh tốt nhất, thiên nhiên không phải là vô tận. Tài nguyên có thể và đang thực sự cạn kiệt.
Tự nhiên có những giới hạn của nó. Về mặt vật lý, không có gì phát triển mãi mãi. Mỗi loài thực vật hay mọi động vật đều sẽ phát triển tới kích thước tối ưu và sau đó bước vào giai đoạn trưởng thành, bắt đầu—ra lá, kết quả, thích ứng với môi trường, cung cấp thức ăn và cạnh tranh cho các dạng sống khác xung quanh. Chúng ta cũng hiểu rằng mọi quần thể thực vật hoặc động vật đạt cũng sẽ có một số lượng tối đa về số lượng tùy thuộc vào các nguồn tài nguyên hữu hạn như năng lượng, thực phẩm, nước, đất và không khí. Khi đạt đến ngưỡng này, các quần thể sẽ bắt đầu ổn định hoặc giảm dần. Cuối cùng, luôn luôn có một điểm mà cá nhân hoặc quần thể sẽ suy tàn hoặc bị xóa sổ do thiếu tài nguyên, hoặc giữ ổn định ở mức mà môi trường xung quanh có thể duy trì.
Bằng cách phớt lờ thực tế cơ bản này của thế giới tự nhiên, chúng ta với tư cách là cá nhân hay và nền kinh tế, hiện đang vượt quá khả năng mà trái đất có thể đáp ứng, như cách mà ngày trái đất vượt ngưỡng phục hồi đã minh hoạt một cách rất sinh động nêu trên.
Lời ngụy biện của Cleopatra
Pam Tillis đã mô tả chính xác về xã hội trong bài hát năm 1993 của cô với đoạn điệp khúc: "Cứ gọi tôi là Cleopatra, mọi người ơi, vì tôi là Nữ hoàng của sự phủ nhận." Đối với rất nhiều người, càng có nhiều bằng chứng về sự thất bại của chiến lược đang thực hiện, họ càng bám chặt vào cách làm của mình.
Chúng ta cho rằng mình không cần phải thay đổi, nghĩ rằng công nghệ sẽ thay đổi cứu chúng ta. Sau cùng, hãy nhìn lại quá khứ, khoa học và công nghệ đã loại bỏ nhiều căn bệnh chết người từ đậu mùa đến bạch hầu. Chắc chắn chúng ta sẽ phát triển công nghệ để làm sạch nước, tạo giống cây trồng chịu được biến đổi khi hậu, làm sạch ô nhiễm và tìm ra nguồn năng lượng giá rẻ không giới hạn. Và nếu công nghệ làm được điều đó, chính phủ sẽ làm được. Hãy nhìn vào sự tiến bộ xã hội của chúng ta như một loài. Nếu chúng ta vận động hành lang để phân bổ ngân sách cho một chương trình cụ thể, chính phủ sẽ phát triển nó. Có những chuyên gia hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra và đang xử lý thay ta. Tóm lại, chúng ta kết luận, đó không phải là vấn đề của tôi. Đó là vấn đề của thế giới thứ ba. Nếu như "họ" ngừng sinh con quá nhiều và đốt rừng, chúng ta sẽ sống sót. Chính họ là những người cần phải thay đổi. Dù sao đi nữa, thay đổi có thể là điều ngớ ngẩn nếu các báo cáo hóa ra sai. Các nhà khoa học, chính trị gia và giới truyền thông đã nói dối chúng ta trước đây. Vấn đề về môi trường này thực ra là sự bịa đặt được thổi phồng của một số luật sư tinh ranh và những người bi quan thái quá. Và dù sao, tôi có thể làm gì? Rốt cuộc, tôi đang mắc nợ nên tôi không thể ngừng lại, tôi phải đi 45 dặm mỗi ngày đến nhà máy, vì sự sống còn của trái đất phụ thuộc vào nó, mà chắc là không… phải không?
Cả con người và hành tinh này đều đang phải trải qua sự đi lên về địa vị nhưng lại đi xuống về tiêu chuẩn sống. Ít nhất, chúng ta cần dừng lại và tự hỏi liệu tất cả có đáng hay không, liệu chúng ta có nhận được sự viên mãn mà chúng ta đang tìm kiếm hay không. Và nếu không, tại sao chúng ta vẫn tiếp tục, giống như những người nghiện, với những thói quen đang giết chết chúng ta?
-----------------------
Lời bạt:
Tôi thấy một phần hình ảnh của mình như trong mô tả của tác giả về sự ngụy biện của bản thân. Có đâu đó một chút nỗ lực để thay đổi, nhưng đâu đó có lẽ là lỗi là ở phía người khác. Kiểu như ô nhiễm ở Hà Nội là do những nông dân đang đốt rơm rạ ở ngoại thành. Nếu họ không không đốt rơm rạ thì hẳn Hà Nội sẽ không ô nhiễm, tôi sẽ có một bầu không khí trong lành để hít thở và tôi vô can trong sự ô nhiễm đó.
-----------------------
Lời nhắn nhủ:
Vì tác phẩm này quá hay nhưng chưa có nhà xuất bản nào mua bản quyền và phát hành bằng tiếng Việt, nên mình đã dịch cuốn sách này để chia sẻ với các bạn đọc là người Việt. Mình hy vọng mọi người sẽ ủng hộ tác giả và nhà xuất bản bằng cách mua một bản ebook tiếng Anh của cuốn sách. Việc này có thể dễ dàng thực hiện qua Google Play Books (link: https://play.google.com/store/books/details/Your_Money_or_Your_Life_9_Steps_to_Transforming_Yo?id=AxxD2jUMB0MC&hl=vi&gl=US) hoặc đặt mua bản in tiếng Anh tại Việt Nam. Mình đã mua một phiên bản của cuốn sách này và nếu bạn thấy nó thú vị mong các bạn cũng làm vậy để ủng hộ tác giả.
Bạn có thể tìm đến với series này của mình tại đây: https://spiderum.com/series/Nemo1810/Tien-cua-ban-hay-Cuoc-cua-ban-j42Bw8CmZ732