𝓊𝓃 𝓅𝑒𝓊 𝒹'𝒶𝒾𝒹𝑒
Chỉ để khán / độc giả biết, câu chuyện này sẽ được xóa trên mọi nền tảng sau vài ngày ra mắt. Xin cảm ơn. ...
Chỉ để khán / độc giả biết, câu chuyện này sẽ được xóa trên mọi nền tảng sau vài ngày ra mắt. Xin cảm ơn.
⛧°。 ⋆༺♱༻⋆。 °⛧
Sài Gòn đang mưa. Những trận mưa có thể là điều phiền toái với một số người, họ sẽ nhăn nhó và buông ra vài lời ca thán. Với một số khác, cơn mưa mang những ý nghĩa nhiều hơn, một trong số ấy là sự dồi dào. Trong phong bì cô nhận được từ người lạ mặt là ba mươi triệu VNĐ, kèm một bức thư rằng người đó sẽ đến tìm cô tối nay, nhắn cô đừng đi ngủ quá sớm. Muốn cũng chẳng ngủ sớm nổi, cô tự nhủ.
Cô đã từng có một cuộc sống khá ổn định trước đây, nhưng năm 2023 thật thê thảm với cô. Mọi chuyện từ tồi tệ lớn đến tồi tệ nhỏ cứ ụp lên đầu cô, và cô chỉ còn lại cơ thể xơ xác. Không việc làm, không tiền bạc, tự thân cáng đáng tất cả... Song, người ấy hứa cuộc sống của cô sẽ thay đổi.
Tám giờ tối, một người đứng trước cửa nhà cô với một bó hoa nhỏ, rất đúng giờ, tới từng phút. Kẻ đó mang rung cảm vui tươi, thật khó để nhìn khác khi hắn vận một trang phục chú hề và lớp trang điểm sặc sỡ, khiến cho khuôn miệng của hắn luôn có vẻ cười tự nhiên. Rõ ràng hắn chẳng đem lại cảm giác vui vẻ gì cho Ngọc Như, một tên kì quái đứng trước cửa nhà cười như thằng hâm thì có ghê không cơ chứ, cô nhất quyết không mở cửa và tính gọi cảnh sát là phương án sáng suốt nhất.
Nhưng cô nhìn sang phong bao đã mở và số tiền bên trong nó, cô đâu thể nhận không mà cứ để hắn đứng ngoài cửa thế kia. Liệu có thể ra gặp hắn và trả lại tiền rồi biến luôn được không? Cô vơ vội phong bao trên bàn và lăn bánh xe ra ngoài. Hắn lại cười tươi hơn khi thấy cô và tiến đến gần.
"Tôi không cần biết anh là ai, nhưng anh đang làm tôi sợ đấy. Cầm lấy tiền của anh và đừng gặp tôi nữa, bằng không tôi sẽ báo công an, đồ quấy rối." Ngọc Như chìa phong bao ra và cứ giữ nguyên như vậy, cô bắt đầu thấy mỏi tay khi hắn không cầm, mà nhìn cô lặng yên như phỗng.
"Tôi biết anh biết tôi qua báo chí và mạng xã hội, quý ngài bám đuôi ạ. Nhưng cho anh hay, và đừng bất ngờ, tất cả những hình ảnh đó không thực sự là con người tôi. Tôi đéo có tích cực đến thế!"
Và hắn cúi người xuống cho cùng tầm với xe lăn của cô, phát ra chất giọng giống phụ nữ hơn là đàn ông như cô tưởng. "Vậy tại sao phải như thế? Sao lên nhiều báo vậy để làm gì khi đó không phải là cô?"
"Cầm lấy tiền của anh đi!" Cô lớn giọng hơn như sắp nổ tung.
"Cô xứng đáng với nó, baby girl ạ. Và cả bó hoa xinh đẹp này nữa." Hắn dịu dàng đẩy bàn tay đang chìa phong bao yên trí trong lòng cô, rồi đặt cả bó hoa vào. "Nếu muốn nghe tôi giải thích, chúng ta hãy vào nhà đi, như cô thấy đó baby, tôi đợi ở đây trước khi mưa tạnh nên ướt sũng hết cả."
Tên hề này đã thành công một nửa. Hắn gợi lên nỗi tò mò của loài người, chứng minh rằng hắn không hề bị tâm thần, kể cả có điên thì vẫn là một kẻ khùng thông minh.
Người hắn khô ngay lập tức khi vào nhà cô, hắn ngồi bắt chéo chân trên ghế và nó không hề ướt. Ngọc Như rót một cốc nước cho hắn như phép lịch sự tối thiểu.
"Cứ gọi tôi là Helkan." Hắn uống từ chiếc cốc. Cô có thể thấy rõ cục yết hầu của hắn lên xuống sau mỗi lần nuốt, không hiểu sao giọng nói phát ra lại là phụ nữ, có thể là kỹ thuật giả giọng nào đó. Khá nhiều người nổi tiếng cũng làm được vậy. "Đứa em của tôi nhờ giúp cô, nhưng nó bận tối mặt, và tôi thì cũng có chuyện ở Sài Gòn nên tiện đường làm hộ thôi. Đừng nghĩ gì to tát, kể cả số tiền đó. Ý tôi là, mọi người trong cuộc sống của cô có thể coi mấy chục triệu là to lớn, nhưng với chúng tôi (hắn nhún vai) nó như lá đa rụng cổng đình thôi."
"Đứa em của anh là ai, và 'chúng tôi' là ai?" Cô nghiêm nghị hỏi. Hạng người càng khoe khoang thì lại càng nặc mùi khoác lác.
"Ồ, tôi buộc phải bảo mật thông tin đó, rất tiếc, baby ạ." Hắn đã chuyển giọng nam tính hơn. Nhổm người về phía trước, tên hề đan hai bàn tay vào nhau trên đầu gối bành ra. Thái độ vô cùng tự tin. "Tôi phải đi ngay nên sẽ làm nó ngắn gọn, được chứ? Gã hề già đây có khả năng đẩy cuộc đời cô gái lên cao, cô sẽ thoát khỏi tình trạng hiện tại. Tuy nhiên, cô gái cũng hiểu quy luật của vũ trụ này, đúng không? Cô phải đánh đổi. Giờ nói xem, ai trong gia đình của cô là ít quan trọng nhất và cô sẽ hy sinh người đó để có cuộc sống trong mơ?"
Ngọc Như giật thót. Cô có cảm giác hắn đang nói tới người bà của cô, bà đã rất già và sống một mình, chỉ gặp con cháu trong dịp lễ. Ánh mắt hắn khó chịu tột độ, như thể nhìn thấu mọi thứ về cô. Không chịu nổi, ly nước hắt thẳng vào mặt hắn trong phẫn nộ. Nhưng nước chẳng thể dập tắt cái ngạo nghễ và nụ cười thoải mái đó. Từng giọt nhỏ xuống cằm hắn và tong tỏng dưới sàn.
"Cút đi!" Cô hét, quăng cả hai thứ hắn đã đặt trong lòng cô ra xa.
"Được." Hắn bình thản đứng dậy, phủi nước dây ra quần áo. "Nhưng có một việc cho phép tôi cảnh báo cô gái trước, nó quan trọng đấy. Số tiền kia đã là của em, hãy tiêu nó cho bản thân mình để cuộc sống tạm dễ thở hơn. Đừng nói dối là em không cần. Và hãy suy nghĩ về sự trao đổi tôi vừa đề cập."
Hắn lụm bó hoa và tiền đặt trên mặt bàn để cô dễ lấy hơn ở dưới đất, với chiếc xe lăn đó sẽ bất tiện. Rồi đi ra khỏi cửa nhà. Khi cô lăn ra nhìn ngoài đường, hắn đã biến mất như bốc hơi trong không khí. Thật giống một giấc mơ và truyền thuyết đô thị trên Reddit, rằng vừa rồi cô đã lạc sang thực tại song song...
Đêm đó, một ảo giác đến với cái bóng quái dị in lên tường nhà trong tích tắc. "Nó" mang hình dáng một quý ông trong chiếc áo đuôi tôm, thay thế vị trí đầu người là một cái máy đánh chữ. Một cái tên truyền vào não cô - Rhamiel. Ngọc Như khẽ rùng mình bởi gai ốc nổi trên da.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

