- Anh ngủ chưa?
- Anh chưa, anh chờ em. Em làm sắp xong việc chưa?
Hai dòng tin nhắn tối nào chúng tôi cũng nhắn cho nhau. Nhẹ nhàng, đơn giản nhưng mà ấm áp.
Tính đến bây giờ là chúng tôi nắm tay nhau đi cùng với nhau gần 8 tháng rùi. Nhanh thật đấy!! Thật may tôi thích anh trước và anh cũng thích tôi. Anh nhẹ nhàng lắm, nhiều lúc tôi chọc anh đến khi anh phát điên hay tôi tự nhiên cáu gắt không lý do thì điều đầu tiên ổng nói là “Anh xin lỗi em”.
Chúng tôi chả bao giờ cãi nhau quá lớn bởi vì sự nhẹ nhàng của anh, ánh mắt của anh và cả sự chân thành của anh.Anh cầm tay tôi lúc tôi bận nhất, anh cầm tay tôi lúc tôi áp lực nhất, anh ở bên tôi lúc tôi thật vọng nhất, anh bên tôi lúc tôi cười tươi nhất…..
Cái tuổi 17,18, đôi mươi là cái tuổi chập chững, nhiều thứ không trọn vẹn nhưng anh lại cho tôi cái cảm giác của sự trọn vẹn đó. Rằng em không thể phủ nhận bản thân rằng một vài khoảng khắc nào đó muốn giữ anh bên mình mãi mãi. Đơn giản là em thích anh rất nhiều, thích sự chiều chuộng, sự dịu dàng của anh.
Và ước rằng: “ Mình có thể gặp anh ở tuổi 26,27” 𝑇𝑜̂𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑜́ 𝑔𝑖̀, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 ℎ𝑖 𝑣𝑜̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 đ𝑜́ 𝑐𝑜́ 𝑎𝑛ℎ.
Tháng năm nhẹ tênh đi qua, cùng khóc, cùng cười, bao nhiêu chuyện xảy ra chúng tớ đều nói “ không sao”. Ừ đấy, sau tất cả, vì yêu, chúng tớ vẫn nói không sao, và chúng tớ vẫn yêu nhau.
Và hôm nay tôi yêu anh nhiều hơn hôm qua.