Thời gian qua em có ổn không? Em có vui không? Có cảm thấy hạnh phúc với những điều mình làm, mình nỗ lực không?
Chúng ta vẫn đang bận theo đuổi mục tiêu ban đầu của mình mà dần quên mất đi rằng mình đang phải sống cuộc sống của chính mình. Tôi cũng thế, tôi cố gắng học tập, cố gắng làm mọi thứ trở nên tích cực  theo một cách là áp đặt và mệt mỏi. Dần dần tôi nhận ra, à đứa bé tình thần của tôi đã bị tổn thương bời những gánh nặng đó.
Tôi thật đáng thương……
Nếu đôi mắt em dần bị cứ nhòe đi bởi dòng nước mắt, cứ nằm ôm trọn trong góc tối im lìm, với đóng tiêu cực và em thì chúc mừng em, tinh thần của em sẽ bị ăn mòn bởi những thứ ấy.  Một mình em sẽ bị cắm nhặm bởi những áp lực, nỗi buồn. Sao em mãi hèn nhát vậy? Bao nỗi niềm như thế sao em không nói ra….? Sao cớ gì đến cuối cùng em cũng không tìm được người lắng nghe?
Và tôi cũng thế, vẫn đang luẩn quẩn bởi những điều ấy, bóng tối ôm trọn tôi, những tiêu cực vụn vỡ cứ thế chiếm lấy tôi. Quan trọng là tôi không đủ năng lực để giải tỏa điều đó.
Tệ thật........