Hà Nội nay trở gió, nơi đó có nhớ em không?
Anh vẫn hoàn thành nhiệm vụ tốt đấy chứ? Vẫn mặc ấm đấy chứ?
Đừng để bị bệnh anh nhé!
Anh-chú bộ đội là đất nước, còn anh là của em.
“ Năm ấy, vì một người khoác lên mình màu xanh của áo lính. Mà tôi đem lòng yêu mọi thứ màu xanh”
( mình xin phép ảnh ở page "tiệm ảnh Chú bộ đội")
( mình xin phép ảnh ở page "tiệm ảnh Chú bộ đội")
Tới giờ, tớ vẫn không nghĩ rằng tớ đang yêu xa. Lúc trước tớ ghét lắm, ghét cái cảm giác nhớ nhung, ghét cái cảm giác luôn muốn gặp ai đó, ghét cái cách thể hiện tình cảm qua màn hình điện thoại. Nhưng bây giờ tớ và anh đang yêu xa. Mình nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể kiên trì đợi một ai đấy nhưng đến khi gặp anh. Em không thể nào hứa rằng tương lai hay hiện tại sẽ yêu một mình anh, nhưng anh à, ngay bây giờ em rất muốn đợi anh.
Hà Nội nay lạnh hơn, đi ngoài đường em toàn ngắm người ta yêu nhau mà thèm. Thèm được ôm anh, được hôn anh quá. Không hiểu sao cái lạnh của Hà Nội làm người ta nhớ anh như thế.
( mình xin phép ảnh ở page "Chuyện của Hà Nội")
( mình xin phép ảnh ở page "Chuyện của Hà Nội")
Biết thế năm đó đã không yêu anh thì bây giờ không phải nhớ anh đến như thế. Vì trong thời gian huấn luyện, anh chả được dùng điện thoại , quan tâm hỏi han nhau cũng khó lắm.
Đêm qua, khi anh gọi rằng anh ốm rồi, anh thấy chóng mặt, hỏi mệt. Em đã lo cho anh rất nhiều, ở bên anh không có ai cả, không có người săn sóc cho anh, không ai cùng chia sẻ cùng anh. Những dòng tin nhắn của em “Anh nhớ uống thuốc”, “ em tức anh lắm” ….. không hồi đáp.
Ừ, yêu anh khó lắm, nhưng em biết chỉ cần hai ta vun đắp từng ít thì sẽ ổn thôi. Cùng hướng về nhau anh nhé.
( mình xin phép ảnh ở page "tiệm ảnh Chú bộ đội")
( mình xin phép ảnh ở page "tiệm ảnh Chú bộ đội")
Em xin nguyện làm hậu phương của anh, chàng trai học viên của em.
Em sẽ đón anh vào chiều nắng xuân….